Cần một cái nhìn khoa học tỉnh táo và khách quan

09:37 SA @ Thứ Bảy - 12 Tháng Bảy, 2008

Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên Cường, công tác tại Viện Vật lý Y Sinh học - Trung tâm Khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự - Bộ Quốc phòng. Vừa qua trên tờ Thể thao & Văn hóa, tác giả đã có một loạt bài viết bổ ích, trình bày về các hiện tượng dị thường khác nhau dưới một cách nhìn khoa học...

Nhà thiên văn Carl Sagan (134-1996): "Tuyên bố dị thường đòi hỏi chứng cớ dị thường"

Như đã trình bày trong loạt bài viết trên TT&VH thời gian qua, các hiện tượng dị thường là một chủ đề rất rộng lớn và hết sức phức tạp. Chúng xuất hiện trong một nền văn hóa trên trái đất với những sắc thái khác nhau. Một số thực ra chỉ là những hiện tượng hoàn toàn tự nhiên nhưng bị diễn giải sai, chẳng hạn như “ma nhập”. Một số có thể là sản phẩm của ảo giác, cả khi thức trong giấc mơ (Xuất hồn, cận kề cái chết…). Một số sản phẩm của sự lừa gạt và gian trá chủ ý và không chủ ý, mà mục đích cuối cùng có thể là tiền bạc và danh tiếng, hay đơn giản chỉ là thỏa mãn ước vọng muốn tin. Cần nhấn mạnh rằng, ước vọng muốn tin các hiện tượng dị thường là một trong những bản năng gốc của con người, được hình thành và gìn giữ qua hàng triệu năm tiến hóa sinh học và hàng vạn năm tiến hóa văn hóa. Vì thế chừng nào còn con người, chừng đó lĩnh vực dị thường học còn là một trong những mối quan tâm của nhân loại, bất chấp sự tiến bộ không ngừng của khoa học. Đây là điều ngược với kỳ vọng của các nhà khai sáng mấy thế kỷ trước, khi học cho rằng, khoa học càng phát triển thì sự mê tín càng đẩy lùi. Đó là lý do nhà nữ tâm lý học Susan Blackmore, chuyên gia về xuất hồn, cận kề cái chết và một số hiện tượng lạ khác, đưa ra định luật: “Ước vọng muốn tin các hiện tượng dị thường của con người lớn hơn mọi chứng cớ phản bác”. Đó là định luật Blackmore thứ nhất lừng danh trong lĩnh vực dị thường học.

Nhà ảo thuật Mỹ lừng danh James Randi, sáng lập viên CSI, kẻ thù của giới tâm linh giả danh

Tại sao chúng được tin tưởng?

Như các cuộc thăm dò dư luận đã chứng tỏ, mặc cho hiểu biết của nhân loại ngày càng tăng, niềm tin vào hiện tượng lạ của con người vẫn luôn tồn tại với thời gian. Vì thế James McConnell, ĐH Michigan, Mỹ, Susan Blackmore, ĐH Tây Anh quốc, John Barrow, ĐH Cambridge, Anh đưa ra các lý giải như sau:

1. Psi có thể có thật, nhưng ta chưa biết thực hiện nó trong phòng thí nghiệm.

2. Một số hiện tượng tự nhiên chưa có lời giải đáp thỏa đáng, nên nhiều người xem psi cũng có thể như vậy.

3. Con người có xu hướng tin vào cảm nhận bản thân hơn các bằng chứng khách quan. Theo Blackmore (1986): “Người tự xem mình thông minh, học hành tử tế và người có khiếu quan sát tốt thường tin rằng, cái mà mình chưa hiểu nhất định phải là cái siêu nhiên”

4. Ở mức độ nhất định, niềm tin vào sự huyền bí và hiện tượng lạ là nhu cầu có thực và mang tính ưu thế sinh tồn của con người, theo Barrow (1995).

Đó là một trong những lý do thúc đẩy cố thiên văn gia lừng danh Carl Sagan, cha đẻ chương trình tìm kiếm các nền văn minh ngoài trái đất SETI bằng cách theo dõi các sóng điện từ liên hành tinh, viết cuốn Thế giới quỷ ám: Khoa học như ngọn nến trong bóng tối, 1996. Qua đó ông muốn nhắn gửi thông điệp gan ruột rằng, đừng hy vọng ánh sánh khoa học có thể đẩy lùi bóng tối mê tín một cách dễ dàng, khi mỗi người chưa tự thắp cho mình một ngọn lửa.

Tại sao chúng bị nghi ngờ?

Theo Bách khoa toàn thư về các hiện tượng dị thường, do NXB Promethus Books ấn hành năm 1996, psi và các hiện tượng lạ khác bị khoa học chính thống nghi ngờ vì 8 lý do như sau:

1. Chúng không thỏa mãn tiêu chí tiến bộ của khoa học, vì sau hơn 100 năm nghiên cứu, kể từ khi Hội nghiên cứu tâm linh đầu tiên trên thế giới được thành lập tại Anh năm 1882, ngành dị thường học không hề thu được một thành tựu đáng chú ý nào.

2. Chúng quá phức tạp, nên không có định nghĩa thống nhất. Vì thế khoa học rất khó giới hạn vấn đề để trao đổi và nghiên cứu.

3. Thiếu chứng cớ ủng hộ đáng tin cậy. Sagan từng đặt ra tiêu chí “Tuyên bố dị thường đòi hỏi chứng cớ dị thường”. Hiện chưa có những chứng cớ như vậy.

4. Giản lược về phương pháp nghiên cứu, cách thu thập và xử lý kết quả. Nghiên cứu tại nước ta nằm trong tình trạng này, vì chỉ dùng cách “thử nghiệm tại hiện trường”, tức thấy sao ghi vậy, nên không ngăn ngừa được sự rò rỉ thông tin, cũng như sự lừa gạt và man trá, nếu có.

5. Không thỏa mãn tiêu chí liên thông của khoahọc,vì psi và các hiện tượng lạ khác không liên quan với các khoa học hiện hành, theo tuyên bố của giới tâm linh học. Đối với trình độ khoa học hiện hành thì đây là một nhược điểm chí tử.

6. Tính lặp lại quá kém. Các hiện tượng khách quan thì phải lặp là được trong nhiều thử nghiệm khác nhau. Các hiện tượng dị thường không thỏa mãn tiêu chí này.

7. Ngụy tạo, lừa gạt và man trá, cả chủ ý và không chủ ý, là bạn đồng hành chung thủy của lĩnh vực dị thường từ buổi bình minh nhân loại. Nhà tâm linh Uri Geller (lsrael) hay cô đồng Ph. (miền Trung) là những minh họa cụ thể.

8. Một số hiện tượng dị thường có cách giải thích hoàn toàn bình thường, như “ma nhập” chỉ là các rối loạn tâm thần kiểu nhân cách phân ly nay đa nhân cách, “nói chuyện với người chết” chỉ là cách lấy án từ thân nhân bằng các kỹ thuật khác nhau (đọc nóng, đọc ấm và đọc nguội).

Chúng ta nên làm gì?

Trước một vấn đề vô cùng phức tạp trên các khía cạnh khoa học, văn hóa và xã hội như vậy, theo thiển ý của người viết, nên thực hiện những việc như sau:

1. Khẳng định và tuyên truyền các quan điểm duy vật biệnc hứng và các kiến thức khoa học hiện đại, nhất là khoa học tâm trí, để góp phần đẩy lùi các trào lưu mê tín mới đang có chiều hướng gia tăng trong nhân dân, kể cả trong giới trí thức. Tăng cường óc phê phán và tư duy phản biện đặc trưng của khoa học.

2. Tách các hiện tượng dị thường khỏi các hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo, cho dù trong nhiều trường hợp, rất khó phân định ranh giới rạch ròi giữa chúng (thờ cúng ông bà là tín ngưỡng; vậy vay tiền bà Chúa Kho là tín ngưỡng hay mê tín?)

3. Hạn chế sự tuyên truyền và sự thừa nhận không phê phán các hiện tượng ngoại cảm và tâm linh, cũng như các hiện tượng dị thường khác.

4. Tố chức nghiên cứu các hiện tượng lạ một cách khoa học, khách quan và không định kiến, tránh những sai lầm về phương pháp như tại nước ta thời gian vừa qua. Tốt nhất là thử nghiệm có kiểm soát trong phòng thí nghiệm với sự tham gia của giới chuyên môn đủ thẩm quyền khoa học và giới ảo thuật (để tránh sự lừa gạt, nếu có).

5. Thành lập tổ chức của những người nghi ngờ theo mô hình ủy ban yêu cầu nghi ngờ Mỹ CSI , để tạo đối trọng với xu hướng “chúng ta muốn tin” mang tính bản năng của con người. Tổ chức này cần hoạt động dựa trên tài trợ tư nhân, như các tổ chức tương tự trên thế giới (vì không có chính phủ nào dùng tiền thuế của dân để nghiên cứu các vấn đề đáng ngờ về mặt khoa học).

6. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tâm trí học (tâm lý học, thần kinh học, tâm thần học, trí tuệ nhân tạo…) cần đi đầu trong việc tìm kiếm lời giải đáp, vì họ là những người am hiểu nhất về nguyên lý và cách thức vận hành của tâm trí, nhất là vô thức, thành tố liên quan chủ yếu với các hiện tượng lạ.

Những hoạt động đó cần cần được thực hiện khôn khéo, cương quyết, đồng bộ và kiên trì. Có như thế may ra mới đẩy lùi được từng bước sự mê tín với tư cách một bản năng gốc đã được hình thành và phát triển trong mỗi con người qua hàng triệu năm tiến hóa.


Các cuốn sách về hiện tượng dị thường, tâm linh của tác giả Đỗ Kiên Cường

1. Lý giải các hiện tượng dị thường
Tác giả: Đỗ Kiên Cường.
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 259

Nội dung
Thuật ngữ dị thường bao hàm một nội dung phong phú, từ những hiện tượng siêu nhiên trong các chủ đề tôn giáo cho đến những lý thuyết mang tính cách mạng trong khoa học mà lúc đầu ít người thấu hiểu nên cho đó là dị thường.

Trong cuốn sách này tác giả chỉ giới hạn khái niệm trong một số hiện tượng lạ chưa có lời giải thích thoả đáng bằng khoa học như hiện tượng thần giao cách cảm, thấu thị, tiên tri, viễn di sinh học, nói chuyện với người chết, luân hồi, xuất hồn, ma nhập, cầu hồn, đĩa bay, giấc mơ... Tất cả những hiện tượng trên - dù dị thường - đều là những hiện tượng đã và đang xảy ra trong hiện thực khách quan. Vấn đề là ở chỗ nhìn nhận, lý giải hiện tượng dưới lăng kính khoa học hay gán ghép cho nó lực lượng huyền bí...

2. Hiện tượng tâm linh
Tác giả: Đỗ Kiên Cường.
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Số trang: 256

Nội dung
Tôi đã dành một phần lớn thời gian trong những ngày xuân Tân Tỵ (2001) mà không hề nuối tiếc để đọc những trang bản thảo về khoa học và tâm linh của nhà vật lý y sinh Đỗ Kiên Cường. Những trang văn, những bài viết của tác giả đã cuốn hút tôi từ đầu đến cuối như một cuốn tiểu thuyết hay. Có những điều như luồng sáng rọi qua tâm trí, làm phong phú thêm hiểu biết, suy nghĩ, tin yêu của bản thân. Có thể đây là những cảm nhận riêng tư, song tôi tin rằng chúng cũng là của nhiều người trong số những ai có dịp đọc những trang sách. Thực ra nhiều bài viết đã được công bố trên báo chí, nhưng khi được tập hợp thành một tập sách, tôi nghĩ sức thuyết phục của chúng đã tăng lên rất nhiều... (GS. Trần Thanh Đạm)...

3. Tâm Linh Dưới Góc Nhìn Khoa Học
Tác giả: Đỗ Kiên Cường.
Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
Năm xuất bản: 2002
Số trang: 224

Nội dung
Nếu như bạn gặp một người không quen biết trên đường và người đó đã cung cấp cho bạn những thông tin đã và sắp xảy ra trong cuộc sống của bạn. Khi đó bạn có tin vào những lời phán đó không? Bạn có cho rằng bói toán có độ chính xác cao hay không? Và theo bạn thì tại sao chúng ta lại mê bói toán đến như vậy, cho dù đang sống giữa thời kỳ phát triển rực rỡ chưa từng thấy của khoa học? Những câu hỏi tương tự như vậy sẽ được giải đáp trong cuốn Tâm Linh Dưới Góc Nhìn Khoa Học của tác giả Đỗ Kiên Cường.

4. Huyền Thoại Và Sự Thật ( Lý Giải Các Hiện Tượng Dị Thường )
Tác giả: Đỗ Kiên Cường.
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 184

Nội dung
Quyển Huyền thoại và sự thật đưa ra bức tranh tương đối đa chiều về các đối tượng khảo sát, qua đó giúp bạn đọc có thêm thông tin để lựa chọn, chứ không áp đặt quan niệm riêng. Nói cách khác, bộ Lý giải hiện tượng dị thường nói chung, quyển huyền thoại và sự thật nói riêng là lời mời gọi thảo luận hoàn toàn dân chủ.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?

    26/07/2006Đỗ Kiên CườngChâu Hồng Lĩnh, chuyên viên tin học tại Boston có bài viết: “Tri thức thúc đẩy quá trình tiến hóa?” với nhiều nhận định gây tranh cãi về thuyết tiến hóa, một trong những thành tựut rí tuệ sáng chói nhất của nhân loại. Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin góp đôi lời bàn luận với tác giả, mong nhận được ý kiến của bạn đọc xa gần...
  • Hợp trội luận và Quy giản luận: đối lập và song hành

    24/10/2018Đỗ Kiên CườngLà quan niệm trung tâm của lý thuyết các hệ thống phức tạp, emergence đang được ca ngợi một cách toàn diện (và đúng đắn). Phải chăng reductionism đã mất hết khả năng nhận thức, như một số nhà tư tưởng nghi ngờ?
  • Tại sao phương Đông đi trước về sau?

    05/05/2017Đỗ Kiên CườngTrong Sự thức tỉnh vĩ đại, Ngô Tự Lập cho rằng văn minh xuất hiện là do sự thức tỉnh của con người về quyền tư hữu. Ngô Tự Lập cũng mở rộng vấn đề, khi xem phương Đông tuy thức tỉnh trước, nhưng không triệt để vì vẫn duy trì chế độ công hữu về ruộng đất đến tận thế kỷ XIX. Và đó là lý do văn minh phương Đông đi trước về sau. Còn phương Tây, tuy thức tỉnh muộn nhưng tư hữu triệt để hơn, nên đã vượt xa phương Đông.
  • Giới hạn của nhận thức

    23/09/2014Đỗ Kiên Cường“Tự nhiên như người đàn bà ưu làm đỏm, khi thì phơi bày phần này, khi thì phơi bày phần khác trên cơ thể của mình. Và người chiêm ngưỡng kiên nhẫn đến một lúc nào đó sẽ nhìn thấy tất cả”. Đầu thế kỷ XIX, nhằm ca ngợi khả năng vô hạn của nhận thức, nhà khoa học Pháp lừng danh, hầu tước Laplace (1749-1827), được người đương thời xem là có đóng góp khoa học chỉ sau Newton, đã thốt lên nhận định bất hủ như vậy. Hỏi còn gì ve vuốt trí tuệ loài người hơn?
  • Sau hoàng hôn là bình minh

    26/12/2005Đỗ Kiên CườngBài “Buổi hoàng hôn của khoa học" (Tia Sáng số 18/2003) của Phạm Việt Hưng với nhiều thông tin cùng suy tư về bản chất và định hướng của khoa học về khả năng nhận thức của con người - Tôi xin trình bày một số suy nghĩ góp thêm thêm tiếng nói trước khi các bậc thức giả lên tiếng...
  • Các xu hướng thống nhất trong vật lý học

    30/10/2005Đỗ Kiên CườngTheo Weinberg, giải Nobel vì thống nhất tương tác điện từ và tương tác yếu, một mục tiêu căn bản của vật lý là chiêm ngưỡng sự đa dạng của tự nhiên bằng cái nhìn thống nhất [1]. Thành tựu quá khứ chính là minh họa điển hình: thống nhất giữa cơ học thiên thể và cơ học (trên) trái đất của Newton thế kỷ XVII, thống nhất giữa quang học và và lý thuyết điện và từ của Maxwell thế kỷ XIX, thống nhất hình học không - thời gian và lý thuyết hấp dẫn của Einstein năm 1905 và 1916, thống nhất giữa hóa học và vật lý nguyên tử thông qua cơ học lượng tử những năm 1920. Và nay là thống nhất giữa thuyết thống nhất cuối cùng của vật lý, một sự nghiệp vĩ đại có lẽ còn lâu mới kết thúc.
  • Lịch sử vũ trụ và thuyết vụ nổ lớn

    19/07/2005Đỗ Kiên CườngTrên xưa & nay số 96 (144) tháng 7-2001 có bài viết “thuyết Big Bang” về sự phát sinh vũ trụ. Thiển nghĩ một bức tranh khái quát và chính xác về lịch sử nhận thức vũ trụ cũng cần thiết đối với các nhà sử học. Đó là lý do bài viết này.
  • Nguồn gốc và tiến hoá vũ trụ

    18/07/2005Đỗ Kiên CườngVũ trụ có nguồn gốc từ đâu, vì sao vũ trụ xuất hiện? Vũ trụ tiến hoá như thế nào và có kết thúc hay không? Thú vị là chỉ trong vòng một thế kỷ, con người đã có thể thảo luận những câu hỏi ngàn đời đó một cách khoa học. Bài viết này cố gắng đưa ra một bức tranh sơ bộ về những câu hỏi nói trên.
  • xem toàn bộ