Danh và phận

10:25 SA @ Thứ Ba - 25 Tháng Mười Hai, 2007

Cách đây vào mươi năm, những từ như thân phận, an phận, biết phận… bị coi là đầy màu sắc phong kiến, thủ tiêu đấu tranh, phân biệt giai cấp, sang hèn, có học và vô học… Xã hội mới là bình đẳng, không có “phận” trước cho ai hết. Sự thô thiển hóa nào cũng gây hậu quả khôn lường. Và chúng ta ở khắp nơi đều phải trả giá cho sự thiếu đào sâu suy ngẫm. Một trong những cái giá đắt nhất là mọi người không tự biết mình là ai. Chúng ta xua đuổi một ông hoàng đề, một đấng Thượng đế, một ông Giời… để sau đó bất cứ ai cũng tự cho mình là vua, là Giời… trong mọi ứng xử. Họ quẳng vị trí của họ để chòi sang vị trí của người khác. Kết quả của nó là sự lố bịch về văn hóa, dung túng hư danh, tạo ra vô số bất công trong đãi ngộ.

Càng ngày tự thân cuộc sống, bất chấp mọi ý muốn duy lý và mù quáng, cứ dần dần trả mỗi người về chỗ của họ. Càng ngày càng thấy sự cần thiết phải biết mình là ai. Hãy biết mình là ai trước khi đòi hỏi xã hội biết đến mình. Giờ đây điều đó như một bắt buộc của tồn tại. Vòng vo mãi, nói tránh mãi cuối cùng lại phải gọi đúng tên của vấn đề, ấy là danh và phận.

Thực ra có thể hiểu một cách đơn giản: Danh là cái người ta có (tài năng, học vấn, uy tín xã hội, khả năng cống hiến…). Còn phận là cái người ta được (vị thế xã hội, công việc hàng ngày, sự vì nể của mọi người, quyền lợi vật chất…) (Ở đây, tôi đã cố tránh xa khái niệm danh và phận của Khổng Tử để khỏi bị hiểu lầm). Hiểu như vậy vấn đề sẽ đơn giản, thậm chí như một hiển nhiên: Ai mà chả phải có danh và có phận.

Bởi vì xã hội được thiết lập khi có từ hai người trở lên. Hay nói khác đi khi nào nảy sinh những quan hệ giữa các cá nhân, khi đó xuất hiện đời sống xã hội. Để con người có thể sống với nhau trong trật tự, người ta phải thỏa thuận định ra những nguyên tắc chung. Khi nguyên tắc đó được số đông thừa nhận thì với mỗi cá nhân là sự bắt buộc phải theo và được gọi là Luật. Người Hy Lạp cổ dùng tiêu chí luật để phân biệt giữa văn minh (có luật) với dã man (chưa có luật).

Nhưng trong cuộc sống không phải hành vi nào cũn bị chi phối bởi Luật. Có hàng ngàn ứng xử không cần (và thực tế không thể) dùng luật để duy trì tính đúng đắn. Sự điều chỉnh hành vi ở đây dựa trên sự cảm ứng văn hóa (cái đó được cộng đồng tán dương, là cái có thể; cái đó bị cộng đồng lên án, là cái không thể). Nó tạo ra một thiết chế tinh thần mà luật không với tới. Một xã hội có văn hóa cao hay thấp phụ thuộc vào cái thiết chế tinh thần ấy. Văn hóa cao là trong ứng xử làm tăng phẩm giá của nhau, tôn nhau cao lên. Ngược lại hạ giá, hạ nhục nhau hoặc thường thấy hơn, tạo ra sự khó chịu cho nhau… là biểu hiện của văn hóa thấp.

Trong một cộng đồng luôn luôn chênh lệch nhau về học vấn, trình độ văn hóa (điều này, trừ ảo tưởng hay dối trá ra, sẽ là một thực tế vĩnh viễn) lại luôn luôn va vấp về quyền lợi, thì tự biết mình là ai, tự biết mình được gì, tức là ý thức về danh và phận, sẽ loại trừ được hầu hết các tình huống (đa số là không lường trước) đẩy mình đến chỗ thất thố, kệch cỡm, lố bịch, gây tổn thương cho người khác, nhiễu loạn trật tự và hạ thấp mình. Biết danh và phận mình sẽ có sự hồn nhiên trong ứng xử và công việc, không phải khổ sở đố kị với người khác, tức là tự tôn cao mình lên. Hậu quả của sự chịu ý thức về danh và phận đã cho ra vô vàn ứng xử thiếu văn hóa mà chúng ta bắt gặp hàng ngày: nịnh trên nạt dưới của bất kỳ ai tự cho mình có quyền; nhân viên mậu dịch giật lại hàng từ tay khách hàng khi bị chê bai; lái xe yêu sách hành khách, tinh tướng với thủ trưởng; nhân viên bảo vệ hành hạ người có nhu cầu làm việc với cơ quan mình; hộ lý mắng bệnh nhân xơi xơi; kẻ dốt nát khinh người có học; kẻ lười nhác đòi quyền lợi cao hơn người tận tâm cống hiến… Tệ hơn là người ta muốn quan trọng hóa mình bằng cách hạ nhục người khác. Đó là căn bệnh kinh niên nhức nhối, có khả năng hủy hoại những nền tảng giá trị tích cóp hàng ngàn năm.

Và suy đến cùng, nó chính là đầu mối của loạn vậy. Trước hết là loạn các thứ tự giá trị.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Giá trị luận

    30/01/2008Nguyễn Huy HoàngGiá trị luận (từ chữ Hy Lạp axios - giá trị và logos từ, khái niệm) học thuyết về các giá trị, lý thuyết triết học về những nguyên tắc có ý nghĩa chung, quy định hướng hoạt động, động cơ hành động của con người...
  • Danh và Thực

    06/12/2007Giáo sư Phong LêQuan sát cuộc sống quanh ta, quả không khó thấy có những người suốt đời không thể sống mà không có danh. Bởi chỉ với cái danh mới phát ra được các tín hiệu của quyền lửa và với cái danh, họ thu được rất lắm quyền lợi; Cả một đời sống với danh và vì danh, cho đến khi có cơ hết; và hết đối với họ là mất quyền lợi, nên họ phải bằng mọi cách níu giữ cho được cái danh, ở bất cứ dạng thái nào...
  • Tôi là ai?

    01/11/2007Hồng ThuCâu hỏi có vẻ ngớ ngẩn hóa ra lại vô cùng chí lý, tạm thời chia ra làm hai nhóm người, xin khu biệt chỉ gồm toàn những người trẻ. Nhóm người không bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi: Tôi là ai? Bởi họ thừa biết , dĩ nhiên tôi đã là tôi...
  • Trọng dụng hiền tài

    07/11/2006Vương Hiên NgoạiCâu “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia" trích trong văn bia QuốcTửGiám đã nhanh chóng trở thành câu đầu lưỡi của các quan chức (kẻ sử dụng hiền tài) và trí thức (kẻ hiền tài) nước ta. Và thế rồi phong trào tìm hiền tài và phấn đấu trở thành hiền tài được khởi động.
  • Lòng tự trọng

    18/03/2006Phan Trọng HiềnTrông người, ngẫm ta mà buồn! Nhiều năm qua, ở nước ta xảy ra biết bao vụ tiêu cực “động trời” ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng hầu như chỉ mới có một vị bộ trưởng xin từ chức, còn lại đều “bình chân như vại”, xem như chuyện “của ai đó”, không liên quan gì đến mình (!)