Để lương tâm là nhà ngoại giao của tâm hồn

Nguyễn Hoàng ĐứcHòa giải và Yêu thương
12:13' CH - Thứ hai, 29/12/2014

Mỗi người hãy vừa là quan tòa nghiêm khắc nhưng, vừa là nhà ngoại giao xuất sắc của tâm hồn mình.

Lương tâm chính là tòa án của chính mình

Theo nghiên cứu, đa phần các vụ tự tử thường diễn ra vào đêm gần sáng. Tại sao? Vì những con người tuyệt vọng với một câu hỏi sinh - tử thao thức suốt đêm trường đã không tìm ra nổi lý do cho đời sống của mình. Họ trăn trở, tìm kiếm, dày vò, hành hạ tâm hồn, truy vấn lương tâm, giống nhân vật rất điển hình Ivan trong tác phẩm bất hủ "Anh em nhà Caramadop" của đại văn hào Dostoievski, sau cái chết của cha, Ivan ngồi ngập mình trong bóng tối đè nặng, và suy tưởng, bỗng có một chuỗi cười khanh khách trong tâm hồn y nổi lên, hỏi rằng "Ivan có ta không?" y liền đáp, "không ngươi chỉ là giấc mơ của ta thôi!" ...Giọng nói bên trong của y liền bảo "ta chỉ là giấc mơ của ngươi nhưng ta luôn luôn tồn tại !"

Vậy đấy, trong mặc cảm tội lỗi, Ivan không cách nào chạy trốn khỏi lương tâm của y, cho dù y chỉ coi tâm hồn như giấc mơ hay cái bóng, thì nó vẫn cứ luôn luôn là cơn ám ảnh không cách gì vứt bỏ.

Một văn hào có viết: Tôi chưa thấy ai vì đói khổ mà tự tử, trái lại, người ta càng khổ cực thì càng ham sống, nhưng tôi đã thấy rất nhiều chiếc cổ treo trên dây thòng lọng vì không tìm được lý do cho đời sống của mình.

Lương tâm con người chính là tòa án của họ. Văn hào Dostoievski đã từng viết: "Tâm hồn là bãi chiến trường giằng co giữa quỉ và người". Trong đêm trường, cũng như suốt ngày thường trực, khi con người tự vấn lương tâm, là lúc mà quan tòa tra xét tội đồ, là lúc con người giành giật quyền sống cao thượng với quỉ thấp hèn của dục vọng, lúc mà quỉ thắng, lúc mà tâm hồn không kiếm được một cuộc đình chiến khả dĩ, nó tuyệt vọng không tìm ra cơ hội cũng như ánh sáng hy vọng cuối đường hầm, thì nó buộc phải tìm đến cái chết. Chỉ có khi quan tòa lương tâm xét xử, rồi buộc phải tha bổng, hoặc tâm hồn tìm được một miễn chiến bài hẹn tái đấu với quỉ, mong tìm thấy cơ hội chiến thắng của phần người trên phần quỉ, thì con người mới thức dậy, hẹn quay lại chiếc giường khi màn đêm buông xuống, để tiếp diễn cuộc đấu tranh giằng co của lương tâm.

Trong thần thoại Hy lạp, một kẻ nào mắc tội, đặc biệt là trọng tội giết người, hắn liền tìm cách tẩu thoát, nhưng các vị thần, đặc biệt là vị thần của lương tâm lúc nào cũng truy sát hắn, làm hắn thất điên bát đảo, chân chạy trốn vật vã vất vưởng, tâm hồn xáo lên trộn xuống, vật lộn tơi bời thống khổ, đến lúc hắn không còn thiết sống nữa, chỉ muốn đầu thú hoặc tìm đến cái chết để giải phóng mình khỏi cơn hành hạ bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào.

Ai cũng yêu mình nhất! Trong thần thoại Hy Lạp, có câu chuyện nổi tiếng của chàng Naccisse. Chàng đẹp lắm, đẹp đến mức chàng chẳng thiết ngắm ai, chỉ thích ngồi bên bờ suối để tự ngắm mình. Một lần chàng ngắm, rồi buồn da diết khi tự hỏi, ta đẹp thế cũng để làm gì vì ta chẳng được ai yêu cả, dày vò mãi, chàng lao đầu xuống nước, đúng vào chiếc bóng của mình, để yêu chính cái bóng của mình. Đó là tình yêu vị kỷ, yêu chính cái tôi của mình, và kết cục đáng thương thay, tình yêu đó phải chết.


Lương tâm là gì? Pirandello đã viết: "Lương tâm đó chính là kẻ khác ở trong ta". Đó là định nghĩa dễ hiểu nhất của lương tâm. Khi ta tự vấn, làm cái này sai hay đúng, cuộc sống chỉ sống với người khác thì ta mới mắc lỗi, còn nếu ta sống một mình trên hoang đảo thì làm gì cũng được, nghĩa là ta luôn luôn nhân danh người khác để tự hỏi mình, nếu lỗi nhỏ "người khác" tha thứ được, thì ta còn yên ổn sống; còn lỗi lớn "người khác" bất khả tha thứ, tức là ta đã không kiếm được cơ hội hòa giải trong tâm hồn mình, ta đành đi tìm sự kết thúc...

Triết gia Socrate đã tìm ra một nguyên lý tuyệt đối tối cao cho đức hạnh như sau: Ăn ở đạo đức còn hơn là phạm tội. Khi đã phạm tội thì thà bị xử còn hơn lẩn trốn.

Các ngụy biện gia bác lại rằng: người ta thấy rất nhiều kẻ phạm tội vẫn sống giầu có sung sướng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Socrate bàn: Người có bệnh được bắt trúng bệnh có sướng hơn không ?

Trả lời: Có!

Socrate: Người có bệnh được uống thuốc đắng để chữa trị có tốt hơn không?

Trả lời : Có!

Socrate: Kẻ có tội cũng giống người có bệnh vậy, nó được bắt đúng tội, được trừng trị đúng tội, sẽ tốt hơn. Còn bảo nó giầu, nhưng lương tâm cắn rứt làm sao mà hạnh phúc?!

Hãy để lương tâm là nhà ngoại giao của tâm hồn

Hiện thực có rất nhiều kẻ có tội đã đi đầu thú để đổi lấy sự bình an cho lương tâm thanh thản. Có một câu chuyện rất điển hình rằng. Ông thị trưởng kia, đức cao vọng trọng, ông chủ trì một phiên tòa xử án một kẻ giết người cướp của trong thành phố. Tất cả mọi người đã bỏ phiếu tuyên án tử hình hắn. Còn mỗi ông, ông chần chừ, rồi nói "Tôi không đủ tư cách để bỏ phiếu kẻ tử tội này". "Sao?" Mọi người kinh ngạc.

Ông thị trưởng tông tốc xả lũ sự giam cầm bấy lâu của tâm hồn. Cách đó ba mươi năm, ông theo ông chủ đi buôn vàng bạc, qua biên giới, vào trong rừng sâu, ông đã nảy sinh ý định giết ông chủ. Rồi ông giết ông chủ, cướp toàn bộ số vàng bạc châu báu, ông vượt biên giới tìm đến thị trấn này, bỏ tiền vàng ra công đức và xây dựng thị trấn, cho đến khi có được uy tín để làm thị trưởng. Giờ đây, đúng lúc xử kẻ tử tội này, ông thấy lương tâm mình vùng dậy một cách mãnh liệt và điên đảo, ông thấy không thể trì hoãn nổi việc phải thú tội. người ta theo ông đến cánh rừng cũ, đào được xác của ông chủ ông. Ông bị tuyên tội tử hình. Nhưng tòa án của chính quyền thành phố muốn căn cứ vào công trạng giúp ích cho thành phố của ông để giảm tội cho ông. Nhưng ông dứt khoát khước từ. Ông hân hoan bước lên giàn thiêu. Đến lúc chết ông vẫn còn nói: "Cái chết đem lại cho tôi sự nhẹ nhõm và sung sướng hơn nhiều gánh nặng trọng tội của lương tâm trong suốt mấy chục năm qua".


Triết gia Kant có ví lương tâm hiển nhiên như: bầu trời xanh trong ở trên đầu và lề luật luân lý ở trong tim, người ta ở đâu cũng bắt gặp nó, không thể nào thoát được. người Trung quốc thì nói "Thiên võng khơi khơi sơ nhi bất lậu" nghĩa là: lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt. Phạm tội rồi làm sao thoát khỏi luật trời hay các vị thần của lương tâm đây???

Trước khi dời thế gian, Chúa Jesus có nói: "Thầy để lại bình anh cho anh em". Muốn có bình an ư, lương tâm không thanh thản bình an sao nổi? còn Đức Phật thì dạy: Muốn bình an thì chớ để các dục vọng dục động từ những ham muốn tham - sân - si. Muốn vậy thì hãy biết hòa giải tâm hồn và thể xác . Hòa giải từ thẳm sâu lương tâm mình.

Mỗi ngày bạn hãy hòa giải với lương tâm mình, vì đó chính là hòa giải với tiền đề "người khác", đừng có bao giờ để tình trạng tích ứ dồn đọng, ách tắc đến mức không thể nào hòa giải được. Bạn cũng đã biết như vậy kết cục của nó sẽ xấu đến mức nào. Mong rằng, chúng ta vừa là quan tòa nghiêm khắc nhưng cũng chính là một nhà ngoại giao xuất sắc của tâm hồn mình.

Để lương tâm là nhà ngoại giao của tâm hồn
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,