Album Houses of the Holy

06:57 CH @ Thứ Ba - 11 Tháng Mười Một, 2003

28/3/1973 - Atlantic Records

Đây là album cuối cùng của Led thu với hãng Atlantic vì từ sau album này, Led khai trương hãng đĩa riêng "Swan song" của mình. Houses of the Holy được chăm chút một cách khá kĩ lưỡng. Nhưng sự kĩ lưỡng đó đã vô tình làm mất đi nét hấp dẫn của Led. Đó là sự ngang tàng và thách thức trong tiếng guitar của Page và giọng hát của Plant. Tiếng guitar của Jimmy Page trong album này hiền đi rất nhiều, giọng ca của Plant cũng có vẻ yếu, không còn chất lửa của những "Black Dog" hay "Whole Lotta Love" nữa. Tuy nhiên, đây vẫn là một đĩa hay của Led.

Tracks List:

  1. The Song Remains the Same: Khúc guitar dạo đầu của Jimmy Page nghe khá giống phong cách của Pete Towshend của nhóm The Who.Càng nghe thì càng thấy giống nhạc của The Who hơn là của Led Zeppelin.
  2. The Rain Song: Một bài acoustic khá đẹp với sự hỗ trợ của dàn đàn dây. Giọng ca của Plant nghe khá bình thản và thoải mái. Giữa bài này và bài trên không có rãnh ngăn cách khiến nhiều người nghĩ rằng hai bài là một. Trong bộ phim "The Song Remains the Same" cả hai bài được sử dụng cho chung một hoạt cảnh nên càng tạo cảm giác cả hai bài là một. Nếu bạn nghe hai bài này liên tiếp nhau, bạn sẽ có cảm giác nghe đảo nguợc bài "Behind Blue Eyes" cùa The Who vậy.
  3. Over the Hills and Far away: Có lẽ đây là bài mang đậm phong cách Led nhất album. Tuy nhiên tớ vẫn cảm giác nó không được thoải mái lắm. Đây là ca khúc thể hiện sự đa tài của John Paul Jones khi anh sử dụng metrollon một cách khá thành thạo trong phần đệm.
  4. The Crunge: Cái mà Led chơi trong bài này ở những năm đầu thập niên 70, người ta gọi đó là funky soul, từ năm 75 trở đị, người ta đặt cho nó cái tên mới là disco. Giọng của Robert Plant trong bài này nghe buồn cười vật vã.
  5. Dancing Days: Ai đã nghe "You Really Got Me Going" của the Kinks thì sẽ thấy sự giống nhau giữa hai ca khúc này. Không hẳn là hai giọt nước nhưng có thể gọi là hai anh em. Chả hiểu sao trong album này Led mất chất nhiều thế.
  6. D'Yer Mak'er: Chơi theo điệu reggae nhưng có phần bồng bềnh hơn. Nghe Robert Plant hát bài này mà tớ cứ ôm bụng cười hoài vì liên tưởng đến bài "Ô dzui quá xá là dzui" mà mấy ca sĩ hát đám cưới hay hát.
  7. No Quarter: Bài hay nhất trong cả album. Dàn synthethizer dưới bàn tay phù thuỷ của John Paul Jones nghe âm u và ma quái. Tiếng guitar của Jimmy Page được xử lý khá thông minh, chỉ chen vào những chỗ nào cần chen, không giành giật đất diễn với John Paul Jones nhưng vẫn tạo được sức ám ảnh riêng. Ca từ nghe thật ai oán như lời than vãn của một âm hồn vất vưởng: "Đi bên cạnh thần chết, bọn ma quỉ rình rập từng buớc chân. Tuyết rơi chặn lối, những con chó của địa ngục tru lên từng hồi thê thảm". Nghe lạnh cả xương sống.
  8. The Ocean: Giọng của Robert Plant nghe thì có vẻ rất mạnh mẽ nhưng trống của Boham và tiếng guitar của Jimmy Page lại mỏng manh và đứt quãng làm bài hát giảm mất sức mạnh của nó.

Túm lại,album này không còn nhiều chất Led như bốn album đầu mà gom góp nhiều chất liệu nhạc khác nhau từ disco đến reggae để tạo thành. Có thể Led muốn thay đổi phong cách một tí cho đỡ nhàm chán chăng? Chỉ biết rằng fan hâm mộ không mặn mà gì lắm với album này.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Huyền thoại Led Zeppelin

    13/11/2003BarryGibsonNếu bạn hỏi 10 ban nhạc Heavy metal của thập niên 80 rằng ban nhạc nào của thập kỉ trước đã truyền cảm hứng cho họ thì bạn sẽ nhận được câu trả lời từ 8 ban rằng Led Zeppelin là động lực thúc đẩy họ chơi rock. Thật vậy, Led Zeppelin đã trở thành một trong nhũng chuẩn mực của nhạc rock nặng thế giới. Vậy Led Zeppelin là ai mà có đưọc ma lực ghê gớm đến như vậy? ChúngTa.com xin gửi đến các bạn bài viết về ban nhạc Led Zeppelin của BarryGibson trên mạng TTVNOnline.