Kỷ lục thế giới

09:48 CH @ Chủ Nhật - 21 Tháng Mười Hai, 2008

Cuộc sống là cái gì? Nếu chỉ là ăn, là tắm bằng xà bông thơm mặc áo bằng tơ tằm, mặc quần bằng da cá sấu hay đánh răng bằng kem tẩy trắng thì quá vô duyên. Cuộc sống là phải làm sao để lại dấu ấn của mình cho đời một cách vẻ vang.

Tèo hiểu quá rõ điều này, và tất nhiên, bạn thân của nó là tôi cũng thế. Nhưng để lại, hay nói cách khác, ghi dấu ấn bằng cách nào, khi mà hai đứa không tài sản, không sức khỏe, không năng khiếu?

Tèo cân nhắc điều đó mấy tháng trời. Nó thường xuyên thở dài, hay ngồi trầm ngâm hàng giờ trong quán trước ly trà đá. Trong đầu chỉ lởn vởn hai chữ: Kỷ lục - kỷ lục - kỷ lục!

Rồi nó bàn với tôi:

- Tớ đọc báo kỹ lắm rồi cậu ạ. Nhiều kỷ lục chả khó, nhưng tốn kém vô cùng. Ví dụ như ly cà phê to nhất thế giới thì phải biết bao nhiêu sứ, bao nhiêu men rồi phải nung lên trong cái lò khổng lồ. Hay bức tranh lớn nhất thế giới phải tốn tiền kinh khủng vải với bột màu, chưa kể khung tranh. Rồi cái lạp xưởng dài nhất thế giới chắc phải giết cả ngàn con heo để nhồi vào, trong khi thịt heo đang đắt.

Tôi gật gù:

- Chúng mình không thiếu tài, cũng không thiếu quyết tâm, song phải làm thế nào để có kỷ lục vừa cao quý vừa sâu sắc.

Tèo đấm tay xuống bàn, khiến mấy con ruồi đang đậu hốt hoảng bay lên:

- Và chúng mình quyết không gian dối. Không thể như cái bánh dày, bánh chưng dâng vua mà bên trong toàn mút xốp. Đáng ra vua phải chém đầu.

Tôi thấy Tèo nói đúng quá. Kỷ lục có giá trị vì nó không hề chút nhập nhằng, chứ nếu cứ học theo cái bánh dày, rồi sau đó chế tạo ra cái ô tô to nhất bằng bìa cạc-tông, cái tòa nhà cao nhất bằng ván ép hay cái bánh bao to nhất bằng giấy báo thì ma nào chả làm được.

Tèo thức đêm cả tuần. Mở tất cả sách báo về văn học, về khoa học và về cả y học để nghiên cứu. Rõ ràng, con đường tạo ra kỷ lục là con đường chông gai, đầy gian khổ.

Rồi Tèo reo lên:

- Tớ đã phát hiện ra có những cách lập kỷ lục không tốn kém chút nào cậu ạ. Hai thằng mình cùng cân nhắc nhé:

- Hãy giết một con ruồi to nhất thế giới.

Tôi gật gù:

- Điều ấy không khó. Nhưng vấn đề là tìm được con ruồi.

Tèo hét:

- Chúng mình thử xỉa răng bằng cái tăm to nhất thế giới đi.

Tôi gạt:

- Vấn đề tìm cái tăm rất dễ. Nhưng mồm và răng hai đứa mình lại không to.

Tèo chả hề nản chí:

- Vậy chúng mình để móng chân dài nhất thế giới.

Tôi can:

- Hay. Và khả thi. Không hề tốn tiền. Nhưng thời gian lâu quá. Phải tốn hàng chục năm trong khi chúng mình đang cần nổi tiếng khẩn cấp cơ mà.

Tèo chuyển sang y học:

- Mình có thể tắm bằng ít nước nhất thế giới được không? Một giọt là đủ.

Tôi gật gù:

- Được chứ. Không tắm còn được nữa là. Nhưng kỷ lục làm ra là để bà con biết. Để chụp hình và đăng báo, phát tivi. Tớ không thích bị chụp hình khi tắm, lúc chả mặc đồ. Mình phải lập kỷ lục sao cho không đồi trụy.

Tèo hớn hở:

- Hoặc mình để cho muỗi chích nhiều nhất thế giới. Mình cởi trần ra bờ kênh ngồi.

Tôi sợ quá:

- Thôi thôi. Sợ chưa ai công nhận thì ta đã chết. Chưa kể nốt chích nọ chồng lên nốt chích kia, làm sao mà đếm.

Tèo gào lên:

- Cái gì cũng bàn ra. Cái gì cũng hèn nhát. Thôi, tớ chui quách vô gậm giường ở trong đó lâu nhất thế giới.

Tôi nhún vai:

- Có bao nhiêu kẻ đã chui rồi, và vẫn chưa chui ra. Mời cậu.

Tèo đổ vật xuống ghế.

- Tương lai sao mà mù mịt, sự nổi tiếng sao quá xa vời. Tèo thở dài.

Tôi trợn mắt, reo lên:

- Cậu vừa lập kỷ lục thế giới xong. Cậu đã có một tiếng thở dài hầu như bất tận. Không kẻ nào làm nổi việc này.

Nguồn:Thanh niên
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thư của một thầy giáo gửi học trò nhân ngày 20-11

    19/11/2017Lê Thị Liên HoanTuy vẫn tôn trọng những thứ đó, nhưng Tý ơi, thầy nói thật với em nếu mấy chục năm dạy học, thầy chất tất cả các món quà ấy trong phòng thì chắc chắn thầy đã ở trên nóc nhà từ lâu rồi, do nhà thầy rất bé.
  • Đơn xin ngu

    30/03/2014Lê HoàngKhi tốt nghiệp ra trường, con mới phát hiện rằng, ở một số nơi, đặc biệt là những nơi "ngon", càng khôn, hay nói cách khác, càng tỏ ra biết nhiều càng chết !?
  • Thư gửi bạn

    20/11/2013Đây là câu đầu tiên tao gửi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này...
  • Kịch bản quảng cáo

    28/06/2008Lê HoàngChỉ có những đứa ngớ ngẩn, kém năng động, thiếu óc quan sát cộng theo nghèo tưởng tượng mới chả phát hiện ra quảng cáo đang là ngành công nghiệp đầy béo bở, thu nhập cao ngất trời xanh...
  • Vụ ám sát không thành

    23/07/2007Lê HoàngTèo, bạn thân thiết của tôi, là một chàng trai dũng cảm. Trước những tệ nạn của xã hội, những nỗi bất công trong cuộc sống, và đặc biệt, những thiếu sót trong chế tạo sản phẩm, Tèo quyết tâm khắc phục. Anh thề rằng sẽ hiến thân cho chân lý, sẽ làm gì đó cho khoa học...
  • Cổ phiếu Tèo

    22/03/2007Lê HoàngNgười bạn đầy sáng tạo của tôi, Tèo, không phải là kẻ chịu ngồi im khi thấy thiên hạ nô nức đua nhau, chen lấn trong thị trường chứng khoán...
  • Tường thuật trực tiếp lễ trao giải Oscar của một thị xã

    17/03/2006Lê HoàngThưa các bạn, nhóm phóng viên truyền hình chúng tôi đang đứng trước cổng của cung văn hóa thị xã, nơi chỉ một lúc nữa thôi, lễ trao giải Oscar, giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh vùng này, sắp bắt đầu...
  • xem toàn bộ