Lars and the Real Girl

11:30 SA @ Thứ Tư - 16 Tháng Ba, 2016

Một chàng trai có tính hoang tưởng tự đại không hiểu vì lý do gì lại mở lòng yêu một con búp bê mà anh ta tìm thấy trên mạng Internet. Các tình huống hài hước sẽ khiến bạn liên tục bật cười, nhưng thông điệp và cả cái cách mà nó kết thúc có thể sẽ đưa bạn về với những suy nghĩ trầm hơn, về cách người ta yêu, quyền được yêu...

Lars and the Real Girl
Đạo diễn : Craig Gillespie
Sản xuất : Sidney Kimmel Entertainment
Phát hành: 2007
Thể loại : Hài, Tâm Lý
Official Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=psY_FXdt2K4


Vào một ngày đẹp trời, Lars (Ryan Gosling) – một chàng trai vốn nhút nhát và vụng về đã dẫn cô gái “trong mơ” của chàng ta về ra mắt người anh trai và chị dâu tại căn hộ chung của họ.

Sự việc sẽ chẳng có gì là bất thường nếu như cô gái kia không phải là một con búp bê tình dục mà Lars đặt mua trên mạng internet. Thế nhưng, tình dục không phải là một thứ mà Lars quan tâm, thật ra, anh đang muốn tìm một người bầu bạn để có được một mối quan hệ thật sự có ý nghĩa.

Người chị dâu tỏ ra lo lắng cho sự suy nghĩ bất thường của cậu em chồng còn ông anh ruột thì cho rằng Lars là một thằng dở hơi. Bất chấp suy nghĩ của mọi người, Lars thật hạnh phúc vì từ đây đã có người san sẻ mọi tâm sự và trên hết là cảm giác được yêu thương…

Những tiết hài hước gợi ra từ câu chuyện tình bất thường được nhấn mạnh bao nhiêu thì sự xót xa về nỗi cô đơn của con người trong xã hội hiện đại càng thấm thía bấy nhiêu!

Phim này được giới bình luận liệt vào cả hai danh sách: 10 phim hay nhất năm 2007 và 25 phim dở nhất năm 2007. Nhưng mà ý kiến của khán giả thì hoàn toàn khả quan. Khi bộ phim công chiếu ở Liên hoan phim Toronto, khán giả đã đứng dậy vỗ tay sau khi bộ phim kết thúc (vỗ tay là điều bình thường, nhưng khán giả đứng lên vỗ tay là biểu hiện của sự tán thưởng nồng nhiệt nhất). Sau đó, Lars and the Real Girl phải xếp lịch để chiếu thêm 2 ngày nữa và xuất nào cũng đầy khán giả.

Phim không hẳn là lãng mạn dù tình yêu trong phim rất đẹp (là tình yêu gia đình, tình yêu giữa con người với nhau). Nó là câu chuyện của cuộc sống, một cuộc sống đẹp.

Lars, 27 tuổi, là một anh chàng hiền lành, đáng yêu và cực kỳ nhút nhát. Lars sống trong một thị trấn nhỏ với anh trai và chị dâu. Tất cả dân làng đều thương mến Lars. Lars chỉ có một trục trặc nhỏ thôi, anh rất ngại chuyện giao tiếp với người khác.

Câu chuyện bắt đầu khi Lars mang về nhà, giới thiệu với anh chị mình cô bạn gái mà anh quen trên net, Bianca. Vấn nạn duy nhất, Bianca không phải là người thật mà là một con búp bê bằng nhựa với kích cỡ của người thật.

Anh chị của Lars không biết phải làm sao, đành cầu cứu đến nữ bác sĩ Dagmar. Bà bác sĩ bảo Lars bị chứng ảo tưởng và sự xuất hiện của Bianca là cách mà Lars dùng để chiến đấu với một vấn đề cá nhân nào đó. Và trong khi chưa biết vấn đề cá nhân đó là gì thì mọi người chỉ còn cách tham gia trò chơi cùng Lars, nghĩa là đối xử với Bianca như một cô gái thật. Không phải chỉ có thành viên gia đình mà là toàn thể cộng đồng dân cư của thị trấn ấy đều ra sức giúp đỡ Lars.

Lars là một đứa con nít. Lars không biết khi nào thì người ta được cho là đã trưởng thành.

Gus (anh trai của Lars) đã trả lời thế này: "Trưởng thành là khi mình cố gắng thực hiện những điều đúng đắn, không phải cho bản thân mình mà là cho mọi người, cho dù việc ấy có thể khiến mình cảm thấy rất đau đớn. Như bố của chúng ta vậy, mẹ mất đi, bố chưa hề nghĩ đến chuyện bị bỏ lại một mình với hai đứa con trai và một trái tim tan nát, bố không biết phải nuôi chúng ta bằng cách nào và làm thế nào để tiếp tục sống mà không có mẹ nhưng bố vẫn cố gắng làm."

Lúc xem cảnh Lars cấp cứu cho con gấu bông của Margo mà mình xúc động ghê gớm. Nó làm mình nhớ lại bản thân vào năm 17 tuổi. Năm ấy, bố tặng mình một con gấu bông, đó là con gấu bông đầu tiên của mình. Nó có bộ lông trắng mượt và mình rất yêu nó. Lúc mẹ bỏ con gấu bông vào máy giặt, mình đã khóc hoảng vì có cảm giác là con gấu bông đang gào thét vì sắp chết đuối. Sau đó thì mình khăng khăng đòi tắm cho con gấu bông trong một cái thau và bằng xà bông gội đầu của chính mình. Khoảng mấy tháng sau thì mình thôi không còn cảm giác nghe tiếng gấu bông khóc nữa. Tại sao thì mình cũng không chắc lắm. Có lẽ cũng như Lars, chợt nhận ra đã đến lúc mình cần phải bước ra khỏi thế giới ảo tưởng đó.

"Nobody said she died. He did."
(Không ai bảo cô ấy chết cả. Chính anh ấy tuyên bố điều đó.)

"What's that mean?"
(Vậy nghĩa là sao?)

"He make his decision"
(Anh ấy đang quyết định sự lựa chọn của mình)

Từ đầu chí cuối, khán giả đều thấy Bianca chỉ là một con búp bê bằng nhựa, vậy mà ở cảnh gần cuối, khi Lars hôn Bianca (hôn môi đàng hoàng nhá) và khóc tức tưởi trước khi dìm cô nàng xuống hồ thì mình phải công nhận là Ryan đóng quá đạt. Càng lúc càng khoái anh chàng diễn viên này quá. Cái nụ cười hạnh phúc khiến Lars trông ngây thơ và trìu mến (không phải nụ cười bình thường của Ryan đâu nha). Cái cúi gầm mặt tỏ ra e thẹn. Cặp mắt nhấp nháy liên tục khi mất bình tĩnh và đang bối rối (mình từng quen một người bị cái tật thế này nên thấy Ryan diễn y chang thật vậy). Thậm chí là cách quay người và tướng chạy khập khững của Ryan cũng khiến Lars hiện lên rất trẻ thơ và thật đáng yêu.

Hai diễn viên chính phụ, Emily Mortimer (vai chị dâu) và Paul Schneider (vai anh ruột) đóng rất tuyệt. Mình nghĩ rằng nếu không có hai nhân vật này thì câu chuyện đã không hay đến vậy. Kelli Garner trong vai Margo không mấy nổi bật cho lắm.

LinkedInPinterestCập nhật lúc: