Nguyễn Hoàng Đức qua truyện ngắn "Leo gác ngược"

Trịnh Văn Túc
08:55' SA - Thứ ba, 30/09/2014

Cùng một tác giả:

Có quá nhiều người viết về Nguyễn Hoàng Đức. Tôi là người đến sau, tôi có cái lợi của một người thấy được thế yếu, mạnh của mỗi bài. Tôi thán phục các bài viết tài hoa của Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Quang Thiều. Cái mà tôi muốn tiếp bước các anh là vẽ chân dung Đức qua chính các tác phẩm của anh. Một chút tư liệu đời thực chỉ là thứ minh hoạ.

Tập truyện ngắn “Leo gác ngược” của anh được Nhà xuất bản văn hoá dân tộc xuất bản năm 2000 song đa số truyện của Đức viết năm 1992,1993 tức là cách đây 6,7 năm. Đây là một tập truyện khá: Tôi bắt đầu vào truyện “Người chăn kiến” với một ý định tò mò, háo hức, rằng cụ Tô, một bậc thầy của văn chương, ưu ái cho anh có thiên lệch không. “Người chăn kiến” kể về một chàng sinh viên đỗ loại ưu lo lót được công việc bán vé hợp đồng cho một rạp hát bị công an kinh tế sờ gáy. Anh bị vứt từ cuộc sống văn minh về thế giới luật rừng hoang dã phải đi chăn kiến, thứ "phương tiện kiến tạo nên đời sống tù nhân", trong cái cánh đồng là vòng tròn vẽ bằng phấn trên nền bê tông to chừng một gang tay. Công việc này làm cho tâm hồn người tù khỏi đông lạnh và băng hoại. Truyện viết khá chặt chẽ, văn phong ngắn gọn và xúc tích.

Người chăn kiếnđã chinh phục tôi. Đêm ấy tôi vừa đọc anh vừa nôn nóng cầm bút ghi nhanh những thu hoạch mà cuốn truyện đem lại.

Rồi Nguyễn Hoàng Đức đã đưa tôi vào thế giới văn của anh. Quả thật đây là một cuốn sách hấp dẫn, đúng như chủ nhân của nó ở ngoài đời rất cá tính, có nhiều điều đáng nói

Hoàng Đức đã thông minh mà khai phá vào một miền đất ít người đến, anh biết thoát ra cảnh đời thường của muôn vàn truyện ngắn là “Cái cổng làng và con trâu” để đến hòn đảo công lý. Anh lấy ý tưởng làm đích rồi mới chọn một cái cốt. Sự bịa đặt ở anh khá thành thục và có phần- rất dễ dàng. Anh có một thế mạnh là lối văn thiên về duy lý. Có khi cả cái mạch truyện đang hết sức tẻ nhạt anh gắn vào vài dòng bình luận hay đối thoại "kiểu tây" làm cả trang sách bừng sáng. Nó đưa truyện ngoặt sang một bước khác hẳn, dâng cái sự chín ngọt cho bạn đọc. Với những truyện viết về đề tài nước ngoài là truyện hợp với cái “gu” của anh. Ở mảnh đất dụng võ này, anh tung hoành múa bút ngang dọc như một lão tướng trăm trận trăm thắng. Hãy lấy thí dụ ở truyện “Bệnh lý”. Một cựu nhân Mỹ bao che cho đồng đội trước hành động phản chiến là bắn vào tay để thoát ra khỏi cuộc chiến. Việc làm gian dối ấy bị lương tâm cắn rứt đến thành một căn bệnh hoang tưởng. Anh ta phải đến tận xứ sở mà ngày xưa mình gây ra tội ác để chữa trị. Đức vẽ được một chân dung anh lính trận ở bến kia bờ đại dương nơi có một nền văn hoá khác hẳn khá thành công. Cuốn truyện “Leo gác ngược” cho ta thấy anh là một người có nội lực trong văn chương. Cây bút anh chuyển động dễ dàng đến thoải mái ở truyện “Kẻ hành hương và gã rồ” thì người xem như được trèo lên đỉnh điểm trong một tua du lịch thú vị. Đức đã sáng tạo ra một nhân vật lạ nhuốm một màu cổ tích ấy là một vị người Đức có cái tên Hank làm nghề sen đầm gặp một bóng ma của chủ nghĩa phát xít Đức từng gây kinh hoàng cho cả loài người. Gã Hetơn, Atkimson tượng trưng như một thần chết, vầng trán khô khốc hốc mắt trũng sâu như hai thung lũng bi ai. Bao năm gã trốn lủi thế giới văn minh giờ đến gặp Hank để đầu thú. Song gã từ chối cái còng số 8, cái đại diện cho công lý để tự bắn vào đầu mình làm nên cuộc “giải phóng triệt để nhất”.

Trước sự sám hối chân thành của tên phát xít, Hank nhân danh công lý đã xé tờ giấy khai báo của tên tội phạm để “sáng tạo ra sự bao dung của lo người” và đến Việt, anh chàng hướng dẫn viên lại từ chối cái công việc đang làm là đưa Hank đi du lịch ở Việt Nam để “sáng tạo ra chính mình”. Việt đứng giữa khung trời xanh thẳm bao la với một nỗi cô đơn bất tận.

Đức đã đào sâu vào các câu chuyện rất thường tình để cho người đọc thấy được vẻ đẹp giấu dưới cái địa tầng cũ kỹ. Đấy có thể nói là một khám phá. Ở “Công lý và trái tim di trú”, truyện được Nguyễn Đình Chính khen, theo tôi nằm ở cấp độ thấp hơn song vẫn ngời lên một vẻ đẹp chuẩn mực và ngọt ngào cảm xúc. Nó chứng tỏ sự thuần thục của một người thợ cả.

Kết hợp với việc gặp gỡ để trò chuyện thường ngày. Tôi hoàn toàn tin vào năng lực làm việc ít có của anh. Cả cuốn sách với 40 truyện mỗi truyện anh đều viết trong một ngày. Cái điều mà ở Việt Nam tôi không thấy. Tôi có thể nhấn đậm chữ không. Có lẽ trên thế giới người sánh được với anh về tốc độ là đại văn hào Sêkhốp.


Nguyễn Hoàng Đức đã dấn thân và cô đơn trên con đường lý trí để thực hiện sứ mệnh của bản thân mình cho chân lý sáng tạo văn học nghệ thuật. (Lương Tử Đức)

Nguyễn Hoàng Đức không biết nói dối, anh phô diễn mình với niềm tự hào ngây thơ và trong veo như một em bé. Anh thiếu kiến thức về sự tự khiêm của người phương Đông. Song ta phải thể tất chuyện này cho Đức. Bộ đàu uyên bác của anh chứa được rất nhiều kiến thức đông tây kim cổ. Anh tốt bụng, không mưu toan và có tinh thần thượng võ của một đấng hiệp sĩ cao quý thời trung cổ.

Nói lại mặt mạnh thì cũng phải nói cái mặt không mạnh. Cái mà người Trung Quốc gọi là sở đoản của Đức – trong họa có phúc và trong phúc ẩn chứa họa. Người xưa bảo thế xem ra cũng rất đúng. Anh quá lạm dụng sự duy lý mà không chú ý đến các tiêu chí khác để làm cân bằng mạch truyện. Rất nhiều câu chuyện của Đức có cốt quá đơn giản mà ta bắt gặp ở đời thường. Anh không đồng hóa để làm nên cái của mình mà vội lên khung đưa ngay vào đắp da, thịt. Những lời văn Tây kia không còn hấp dẫn mà trở nên tẻ nhạt. “Hữu thể Lămbađa”, “Trái bóng mùa xuân”, “Mảnh bí truyền”, “Chuyến tàu cam phận” đều là những đại diện. Mỗi câu chuyện đều mất tính xuất xứ. Nếu thay đổi cái tên nhân vật thì có thể đặt nó vào bất cứ chỗ nào cũng hợp với Pari, Anh quốc, Bôstơn hay một hoang đảo.

Tôi có cảm giác bộ trí nhớ siêu việt nạp đầy ắp các trang văn phương tây kim cổ được lấy ra và đặt cả mảng xuống từng truyện ngắn. Một thoáng nhảy cóc của Anđécxen một chút của Thapcơ, Sếchpia. Quả thật anh đã quá ngưỡng mộ văn hóa phương Tây mà dựng nên một văn nhân cho toàn thế giới. Anh đập phá hết mọi khác biệt văn hóa có tính chất khu biệt để dựng lên một vẻ đẹp chung cho toàn nhân loại. Việc ấy có phải là việc làm quá sức ngay cả đối với một con người vĩ đại nhất? Bởi còn bao nhiêu tiếng nói, tập tục, phong thổ.


... tiếc rằng mảnh đất văn hoá của chúng ta chưa làm cho cái cây đại thụ là
Nguyễn Hoàng Đức phải nở một mùa hoa trái. Với tài lực ấy công bằng anh
hoàn toàn có thể là một nhà văn đứng vào hàng danh giá.

Dù thế nào thì anh vẫn là một "hiện tượng" của văn đàn.
Cái đầu của anh xứng đáng làm đối tượng nghiên cứu
cho khoa học của thế kỷ thứ 21 vắt sang thế kỷ thứ 22 nữa.


Đôi chỗ ta còn thấy cả sự rối rắm tối nghĩa của một anh chàng “sính chữ” ví như:
“Trong một thế giới loạn xạ về tinh thần và xa hoa về vật chất. Hôn nay chúng ta hiện diện trước sự vắng mặt của một thượng đế để vấn hỏi liệu ngài có phải là đấng vô danh hay ngài chỉ là đại khán giả dửng dưng theo dõi màn kịch trâm luân tự cứu rỗi của loài người. Chúng ta hãy xác tín niềm tin của ngài cách đặt ngài vào giữa cơn cuồng xoáy của suy lý hồ nghi suy lý của những kẻ có trí khôn, những kẻ đã trưởng thành".

Tôi cứ có cảm giác như đây là cái mạch nghĩ của một anh trạng nói với một bộ nhớ lèn đầy ắp thứ "đại" để sản ra dễ dàng bao sáng tác văn học sòn sòn như con gà công nghiệp đẻ trứng.

Ngưỡng mộ sự uyên thâm trong anh luôn đẩy tôi đến một ý nghĩ tôn giáo. Có lẽ anh là một thiên sứ được thượng đế phái xuống trần để uốn nắn những lệch lạc về văn hoá chăng? Chỗ của anh phải ở bên Châu âu song lại nhầm sang phương đông và nhầm vào Việt Nam (chẳng biết diều này là do sự lầm lẫn hay hữu ý của chúa trời) để các tác phẩm của ai có vẻ thừa chất duy lý. Đôi lúc anh như một bà già lắm lời lảm nhảm lên giọng. Vị thiên sứ này còn mang trong bản thể một cá tính cố hữu của tầng lớp “tiên giới” coi người phàm trần là thứ bùn đất. Ở Đức tinh thần AQ đã nuôi sống anh.

Tôi tiếc rằng mảnh đất văn hoá của chúng ta chưa làm cho cái cây đại thụ là Nguyễn Hoàng Đức phải nở một mùa hoa trái. Với tài lực ấy công bằng anh hoàn toàn có thể là một nhà văn đứng vào hàng danh giá.

Dù thế nào thì anh vẫn là một "hiện tượng" của văn đàn. Cái đầu của anh xứng đáng làm đối tượng nghiên cứu cho khoa học của thế kỷ thứ 21 vắt sang thế kỷ thứ 22 nữa. Đặc thù văn chương là đặc thù sáng tạo. Nguyễn Hoàng Đức là người chiến thắng.

Trại viết Đại Lải, 01/04/2010
Trịnh Văn Túc
Trường PTTH Chúc Động, Chương Mĩ, Hà Nội

Nguyễn Hoàng Đức qua truyện ngắn "Leo gác ngược"
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,