Số mạng

09:50 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Năm, 2014

Ông vua trong chuyện này trước đây cũng đáng được xem là minh quân, nhưng từ ngày ông có bà hoàng hậu thì đâm ra nhu nhược vì cả nể, dân gian nói toẹt là sợ vợ. Thương ông nhiều khi dân cũng thông cảm, họ nói “ nhất vợ nhì trời” huống hồ ông cũng chỉ là con trời!

Hôm ấy ngày tết, vua mở tiệc rượu thết đãi quần thầ như thông lệ. Nhưng khác với mọi năm, bữa tiệc năm nay có chủ đề, và chủ đề đó, tất nhiên là do bà hoàng đã định. Không biết bà học ở đâu đó mà tin rằng người ta có số mạng cả, việc gì cũng do số, chẵn lẻ đã búng sẵn trên trời, không thay đổi được. Đó là chủ đề mà bà chỉ định cho buổi tiệc rượu đầu năm Sửu.

Trong triều, quan nào có chút ý thức về trách nhiệm cũng lo: bà hoàng đã tin như vậy thì vua cũng sẽ tin như vậy, mà vua tin như vậy thì cả nước cũng phải tin như vậy. Chẳng lẽ khi bàn đến chiến lược cũng búng cái đồng xu?

Rượu đã ngà ngà, vua vào chuyện: “cái gì định đoạt số phận của con người, số mạng hay là tự do”. Các quan cứ nói lửng nói lơ, chuyện trò chẳng ra hồn, nói thẳng nói thật xưa nay vốn khó. Rốt cuộc, có người nhanh trí, đùn việc cho người khác: "Tâu Hoàng thượng, đây là vấn đề triết lý sâu xa, nên mời các ông triết gia đến bàn cho ra lẽ". Ai cũng đồng ý. Lệnh được truyền ra, lính phi ngựa tức tốc mời ba ôn triết gia danh tiếng ở ngay cạnh hoàng cung.

Ông triết gia thứ nhất nghĩ rằng mục đích của triết lý là dạy khôn ngoan, nên ông khôn. Ông mượn triết lý vỉa hè để ba phải:

"Tâu Hoàng thượng, hôm qua thần ngồi uống cà phê vỉa hè, nghe hai ông khách cãi nhau.

Ông thứ nhất nói: “Cách lựa chọn hay nhất là bầu phiếu”. Ai ưa người nào, phe nào, thì bầu cho người ấy, phe ấy. Ai nhiều phiếu thì thắng vì đó là ý dân".

Ông thứ hai cãi: đó không phải là ý dân, đó là ý trời.Trước khi dân bầu, trời đã biết ai thắng ai thua, trời cho ai thắng thì dân sẽ bầu cho người ấy, thế thôi". Ông trịnh trọng nói thêm: “cái gì cũng do trời cả, hòn sạn này mà trời muốn là thành cục vàng ngay. Mỗi người sinh ra đều dính với một sao trên trời, sao chiếu thế nào thì mạng thế ấy. Người may thì há miệng ra sung rụng vào răng, muốn ăn thịt thỏ thì thỏ chạy vấp cây, ngã lăn ra đấy. Người xui thì mới mua chiếc đò sông đã cạn nước, ăn cháo, húp nước cạnh cũng gãy răng”.

Ông kia bác: “Người gặp may sinh vào nhà giàu không chịu khó học hành, làm ăn, thì rồi cũng mạt. Người gặp xui sinh vào nhà nghèo mà chăm lo đèn sách thì có khi đậu trạng nguyên, lấy công chúa. Con người có tự do để cải số mạng”.

Ông này lại cãi: “Ấy cũng là trời cả! Cái anh con nhà giàu lười biếng là vì trời sinh anh ta với tính vốn thế, cái anh con nhà nghèo dù học chăm chỉ đến đâu đi nữa mà trời không muốn thì cũng đừng có hòng công chúa với trạng nguyên! Thi cử, gặp may là trúng tủ!”.

Hăng chí, Hăng chí, ông thách: “Trên đời này chỉ có hai hạng người, người trên và người xui. Hên xui hiện ra trên mặt. Mặt người hên sáng như có lửa. Mặt người xui tối như ám khói. Không tin, tôi cho thử nghiệm".

Bị thách, ông kia chịu liền: “Được! Cứ cho đi tìm trong xóm này một người có mặt mày rạng rỡ và một người có mặt mày buồn thiu, tôi sẽ cắt nghĩa tại sao người này buồn thiu người kia rạng rỡ".

Ông nọ vung tay toàn cãi nữa, bất đồ lúc đó người hầu bàn bưng mâm cà phê ra, tay ông vung lên hai mâm cà phê rớt xuống vỡ tan hoang trên đầu ông. Ông vuốt tóc, vuốt áo, lẩm bẩm: “ Hôm nay xui”.

Ông kia lại cãi: "Tại cái tay ông, chứ đâu có số mạng hên xui gì!".

Thần nghe đến đó thì người hầu bàn bưng tô phở ra. Thần sợ tô phở rơi trên đầu nên cận thần chờ đón, quên nghe hai ông đang tiếp tục cãi nhau thế nào.

Ông vua phán: "Tại số cả. Nếu không có số, tại sao tay ông ấy vung lên đúng lúc mâm cà phê đang ở trên đầu. Tại sao tên hầu bàn đến ngay vào lúc đó. Tại sao y không bưng cà phê trên đầu ông kia. Tại số cả!".

Đến phiên ông triết gia thứ hai. Ông này thuộc loại không thích vòng vo, nghĩ sao nói vậy. Ông đứng dậy, vuốt đầu như một cái lệ tuỳ đầu ông trọc lóc, vái chào cả bốn phía, rồi thưa: “Tâu Bệ hạ, than không quen ngồi cà phê, chỉ lúi húi ở nhà đọc sách, đọc được chuyện sau đây xin kể: Hôm đó, quân ta xông trận. Địch đông gấp ba lần, khí giới tối tân hơn, ta chỉ có lòng quả cảm. Trước khi ra trận, tướng quân thân hành tới Đền Hai Bà, bỏ kiếm trước thềm, quỳ xuống niệm hương rất lâu, xong rút trong túi ra một đồng tiền quý quý, khấn to, quân sĩ ai cũng nghe: nếu sấp, ta sẽ thắng địch".

Quân sĩ lặng người nhìn đồng tiền ném lên không rồi rơi trên nền: Sấp! Toàn quân, toàn tướng hò reo: "Sấp! Quân ta quất một trận, địch chạy như ong vỡ tổ". Ông vua khoan khoái, vỗ bàn: “ Thấy chưa? Số đã nói thắng là thắng”.

Ông triết gia lại vuốt đầu, kể tiếp: “ Thắng trận xong, viên tùy tùng thân tín của tướng quân lo lắng hỏi nhỏ: “ Tướng quân tin ở số đến thế sao?”. Tướng quân rút đồng tiền trong túi ra đưa cho viên tùy tùng xem: đồng tiền ấy hai mặt giống nhau, đều sấp cả”.

Triều đình sợ quá, im phăng phắc. Ông vua chưa kịp phản ứng gì thì lính đưa ông triết gia thứ ba vào điện. Nãy giờ không ai để ý, ông triết gia thứ ba này đến trễ, hai ông kia kể xong thì ông này mới vừa đến.

Vừa đến, chưa biết ất giáp gì, ông đã bị vua đổ bực mình lên đầu:

- Tại sao nhà ngươi dám đến trễ?

Dạ, tại vì hạ thần vừa đi vừa đếm.

Nhà ngươi đếm cái gì?

Dạ, đếm sao trên trời với tóc trên đầu hạ thần xem gì nhiều hơn.

Cái gì nhiều hơn

Dạ, sao nhiều hơn. Tại vì dù tóc của thần nhiều đến đi nữa, cứ mỗi ngày mỗi rụng, bây giờ đầu đã hói. - Đúng! Cái số của tóc nó thế! Nhà ngươi đếm gì nữ - Dạ, đếm ngày và đêm, xem cái gì nhiều hơn. Cái gì nhiều hơn

Dạ, ngày. Vì đêm nào có trăng sáng, thần kể như ngày

Đúng! Cái số của đêm nó thế! Nhà ngươi đếm gì nữa.

Dạ, đếm đàn ông với đàn bà xem ai nhiều hơn. Ai nhiều hơn.

Dạ, đàn bà.

Đàn bà, Tại sao?

Dạ, tại vì ai sợ vợ thì thần kể như đàn bà.

Cả triều đình lại im phăng phắc, chỉ tiếng trống nốt đánh thình thình.

Giữa kinh hãi tập thể như vậy, bỗng tấm màn sau lưng, ông vua được vén ra, hoàng hậu khoan thai bước vào cầm ly rượu của vua, tiến tới trước mặt ông triết gia, nói: “Cái số của đàn ông nó thế, chạy sao cho thoát! Hôm nay, ngày đầu xuân, ta ở sau màn được nghe chân lý bất di bất dịch ấy, ban cho khanh ly rượu mừng này".

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Đàn ông thì…

    24/02/2020HoàngNgày còn là sinh viên chúng tôi thường mặc vest khi ra khỏi nhà đến lớp, dạo phố, xem phim, đi nhậu... Mỗi khi ủi đối với áo sơ mi, anh bạn cùng phòng của tôi chỉ ủi hai vạt trước. Hỏi thì được nghe trả lời rằng những chỗ khác của sơ mi đã được áo vest che, ủi chi cho mất công, cho mất thì giờ, cho tốn điện?!
  • Thông thái

    01/03/2016Nguyễn Văn BìnhQuốc gia nào càng nhiều nhà thông thái thì quốc gia đó càng cường thịnh. Cơ quan nào càng nhiều nhà thông thái thì càng… “không biết đâu mà lần”.
  • Đối thoại giữa ông lớn và thảo dân

    13/12/2015Nguyễn Tất Thịnh1000 VNĐ: Gõ cửa… - Thưa cụ…
    1 tỉ VNĐ: Không nhìn lên – Hả, đứa nào đấy?
    1000 VNĐ: - Dạ! Con là cháu chắt của cụ đây ạ, con xin cụ bớt chút thời gian…
    1 tỉ VNĐ: - Cháu chắt như mày ta nhiều lắm, cả đời đếm không hết. Nhưng mày cũng có chút hơi hướng của ta. Thôi nào… cái gì?
  • Đàn ông tặng quà

    06/03/2015Nguyễn Việt Hà"Hôm nay mùng tám tháng ba. Chị em phấn khởi đi ra đi vào". Đây là cặp lục bát khuyết danh hiện đại tầm cỡ báo tường, suýt nữa sẽ được trở thành ca dao nếu nó bớt đi cái phong vị hứng khởi tiểu khí mang sắc mầu tủi thân. Ở cái này đặc biệt của phụ nữ ấy, nhiều các chị em tre trẻ thường hay được đám đàn ông tặng quà...
  • Tình yêu và tình dục

    18/04/2014Sưu tầmTình yêu quá nhiều lần bị lép vế trước tình dục. Nó dày công vun xây những tình huống lãng mạn tuyệt vời và rồi đùng một cái tình dục ló mặt ra làm lâu đài tình linh thiêng kia tan ra như bong bóng xà phòng...
  • Đàn ông đọc sách

    11/04/2014Trần Khôi ViệtỞ những đàn ông đã trót biết chữ, thì việc đọc sách là một thói quen, cũ kỹ hơn cả truyền thống và ở mức nào đấy nó gần như một bản năng gốc. Họ chẳng cần đợi có hội chợ sách hay triển lãm sách mới vội vàng hấp tấp ngồi đọc...
  • Đối thoại với cái bóng

    20/09/2013Tám Quản- Ôi, ông chủ yêu quý của em. Sao hôm nay ông lại về với em thế hả?
    - À, ngươi đấy à? Sao ngươi lại ở đây?
    - Chính ông cho em có cơ hội hiện nguyên hình ở bên cạnh ông đấy chứ.
  • Ốc đảo ai-ti

    24/01/2009Nghi NghiXứ sở Tình Tang được thiên nhiên ban đãi, có thắng cảnh tự nhiên đẹp mê hồn như hoa hậu hoàn vũ,bãi biển trải dài quanh năm sóng vỗ, nước trong veo.
  • Kẻ nào dại nhất?

    15/01/2009Sưu tầmKể ra, đời sinh viên có nhiều điều hạnh phúc mà ở lứa tuổi khác, ở môi trường khác không có. Họ trong sáng và mơ mộng, thông minh và mạo hiểm. Họ có thể nói lên những điều rất nhiều người e ngại, phải nhìn trước ngó sau. Họ có thể làm những việc mà những người lớn tuổi phải dè dặt, cân nhắc...
  • Giá của sắc đẹp

    24/05/2008Nguyễn Việt HàĐến thời của hôm nay, thời của trong sáng văn minh, cái giá để trả cho sắc đẹp đã hết biến động, những chuyện tiêu cực kể trên hoàn toàn tuyệt diệt. Hầu như các đàn bà đẹp đều sống rất dai và nhan nhản tồn tại ở đỉnh cao vô số lĩnh vực...
  • Tiền, tình và kinh doanh

    16/04/2008Sưu tầmNgày xưa, đã lâu lắm rồi, tại một thảo nguyên nọ, có cô Mary và anh John đang sống. Mary sống ở bờ phía đông của dòng sông còn John sống ở bờ phía tây...
  • Kim chỉ nam

    04/06/2007TS Phạm Văn TìnhKhi nói về một vấn đề quan trọng có ý nghĩa định hướng chiến lược lâu dài, chúng ta thường hay sử dụng tổ hợp từ kim chỉ nam.Chẳng hạn: “Học thuyết của Mác về giai cấp và đấu tranh giai cấp luôn là kim chỉ nam cho những người cộng sản". Lối nói hình tượng này bắt nguồn từ một vật dụng khá quen thuộc trong cuộc sống là chiếc la bàn.
  • xem toàn bộ