Tầm nhìn và hiện thực

11:21 SA @ Thứ Sáu - 02 Tháng Năm, 2008

1. Cách đây 30 năm, thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về mở rộng thủ đô Hà Nội lên Xuân Mai, theo tầm nhìn quy hoạch xây dựng 10 năm, 20 năm thời bấy giờ, bước đầu thì tuyến đường của Thành phố từ Ngã Tư Sở qua Hà Đông đến Ba La (đường 6) được mở rộng. Hai bên đường sẽ xây dựng những khu công trình đồng bộ với chức năng khác nhau như các cơ quan, trường học, nhà ở…

Trong gần 20 năm, diện tích của nội thành tăng gấp 4,5 lần. Năm 1991, Hà Nội chỉ có 4 quận nội thành với diện tích hơn 40km2 song hiện nay thành phố đã có 9 quận nội thành với tổng diện tích khoảng hơn 178 km2. Trong toàn bộ quá trình đó, diện tích toàn thành phố vẫn không thay đổi.

Theo tờ trình, Bộ Xây dựng đề xuất việc mở rộng không gian Thủ đô Hà Nội theo hướng: ranh giới Thủ đô Hà Nội mở rộng bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khu vực này hiện có tổng diện tích tự nhiên trên 13.000 km2, bằng 87% vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, số dân hơn 12 triệu người.

Ngày ấy, Viện Quy hoạch Xây dựng Đô thị - Nông thôn (Bộ Xây dựng) đã hoàn thành quy hoạch trục đường 6 theo tuyến, bằng nguyên lý thiết kế hoàn chỉnh, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu tiện nghi cao. Mặt bằng tổng thể gồm những tòa nhà có đường nét, hình khối, nhịp điẹu và không gian kiến trúc sinh động, kết hợp với cây xanh, mặt nước, đưa thiên nhiên hòa vào môi trường sống của con người đúng với ý nghĩa đàng hoàng, to đẹp như sinh thời Bác Hồ căn dặn.

Người viết bài này và KTS Trịnh Đức Tuấn – tác giả chủ trì đồ án rất phấn khởi, liền viết bài, giới thiệu cả bản quy hoạch không gian để công bố cho nhân dân Thủ đô biết mà mừng, chuẩn bị tinh thần mà đón nhận một tuyến đường mới của Thủ đô (xem báo Hà Nội mới số 3420, ngày Chủ nhật 11/2/1979).

Sau này, tuyến đường được thực hiện từng bước, nhưng điều kỳ lạ là xây lên bất cứ một công trình kiến trúc nào cũng sai với quy hoạch được duyệt, cũng “xấu một cách dã man” (theo cách nói của các KTS). Hai chúng tôi như kẻ nói dối, xây càng nhiều thì tuổi chúng tôi càng cao, tuổi cao mà mang tiếng nói ngoa thì ngượng với bà con lắm!

Ngót nghét 30 năm trôi qua, chúng tôi đã bước sang tuổi “cổ lai hy”. Ngẫm lại, không sao hiểu nổi một tuyến đường chỉ dài có vài cây số, đã có quy hoạch chi tiết với hình khối không gian hẳn hoi mà mãi sao không thực hiện được? Sau này mở mang thêm nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng… cũng chắp vá lộn xộn, không sao đẹp được.

Một tuyến đường có thể gây ấn tượng nhiều nhất đối với du khách từ sân bay Quốc tế Nội Bài vào trung tâm Thủ đô cũng bỏ ngỏ, chưa thấy quy hoạch ra sao. Du khách đi vào Thủ đô chỉ thấy đồng ruộng và trâu bò với những lều quán nhếch nhác tiêu điều. Việc nhỏ làm tốt, việc lớn mới thành. Bây giờ, Thủ đô còn nhỏ mà chính quyền, ngành xây dựng còn để buột khỏi tầm tay không biết bao nhiêu cái tầm nhìn gần, không biết với tầm nhìn xa 30 năm, 50 năm thì sẽ ra sao?

2. Hà Nội sẽ trở thành đô thị khổng lồ, diện tích lớn hơn ba lần hiện nay (3200 km2), liệt vào Top 20 đô thị lớn nhất thế giới, kể ra cũng đáng tự hào. Niềm vui chợt đến nhưng rồi cũng chợt đi, cứ nghĩ đến cung cách xây dựng của ta hiện nay mà lo.

Hiện nay, Hà Nội nhỏ nhoi mà từ trung tâm đến ngoại ô không sao quản lý được, các cấp chính quyền bó tay đổ lỗi cho nhau, KTS trưởng bao năm làm vì, không giải quyết nổi “dàn nhạc” nên đành giải thể. Rốt cuộc là Hà Nội lọt vào Top 10 loại đô thị xây dựng lộn xộn nhất thế giới.

Lẵng hoa của Thủ đô – Hồ Gươm xinh xinh bé nhỏ mà có đến hàng chục công trình đang tìm cách ngoi lên lấn át không gian để biến nơi đây thành cái ao nhà.

Một cái Gò Rùa vài chục mét vuông cũng không biết làm sao cho đẹp. Đầu tháng 5 này du khách hướng ống kính ghi hình Tháp Rùa, song phải vội hạ máy xuống bởi lổn nhổn những hộp đèn đen chùi chũi phá hỏng cảnh quan, báo chí có nói đến nhưng không ai quan tâm (xem bài “Nhìn xuống chân Tháp Rùa” TT&VH Cuối tuần, số 17 ngày 23/11/2007).

Liệu Trung tâm Thủ đô chuyển lên Hồ Tây rộng gấp nhiều lần Hồ Gươm thì sẽ quản lý xây dựng sao đây? Liệu 20 năm sau Hồ Tây có biến thành cái ao làng?

Hà Nội dẫu có mời KTS tài năng hàng đầu thế giới thiết kế quy hoạch đô thị, song với cung cách quản lý lạc hậu, không đổi mới, tầm nhìn hạn hẹp như hiện nay thì dẫu quy hoạch có tốt cũng không hiện thực, có rộng cũng không sâu được. Không chừng vẫn như trục đường 6 cách đây 30 năm, lại lan tỏa thêm diện tích đô thị nhếch nhác để đời sau gánh chịu hậu quả.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Nhận diện con người Hà Nội qua lăng kính văn hóa Thăng Long - Hà Nội

    17/10/2019GS.TS. Trần Văn BínhCon người sáng tạo ra văn hóa, là chủ thể của văn hóa, đồng thời con người cũng là sản phẩm của văn hóa. Vì vậy, thông qua con người có thể hiểu văn hóa của một cộng đồng, một dân tộc, và ngược lại, qua văn hóa cũng có thể hiểu rõ về con người...
  • Đô thị - thiên đường hay nấm mồ của nhân loại

    31/01/2018Hân HươngDân Đô thị xài năng lượng nhiều hơn nông thôn - các thành phố ngốn tài nguyên hơn bất cứ một loại định cư nào...
  • Hà Nội ơi!

    25/03/2008Trung Trung ĐỉnhHà Nội ơi, khi nào người được sống bình an thanh lịch như ngàn năm văn hiến, đã từng có nhiều lúc nhiều thời sang trọng nhất trong thiên hạ...
  • Phát triển các chế định xã hội của quá trình hiện đại hóa ở thành phố Hồ Chí Minh

    06/06/2007Trần Hữu QuangNếu xem xét xã hội như một hệ thống được cấu tạo bởi nhiều định chế xã hội, thì sự phát triển của cả một xã hội không thể không bao hàm sự thay đổi của từng định chế cũng như của mối quan hệ sắp xếp và tương thuộc giữa các định chế ấy. Bài viết này thứ phân tích vai trò của các định chế xã hội (xét như là những thành tố cấu thành hệ thống xã hội) nhằm đi tìm những động thái xã hội trong quá trình phát triển ở SàiGòn - TP. Hồ Chí Minh xưa và nay.
  • Bàn về các yếu tố thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị

    04/05/2007Lương Bửu HoàngKhi đi tìm những bước đầu tiên của kiến trúc, có lẽ trước hết chúng ta thường liên tưởng đến những câu chuyện mang dấu vết của cái hang, cái lều, cái nhà, thành lũy... Những hình thức đó đáp ứng nhu cầu thiết thực của đời sống hàng ngày: nơi cư ngụ, sinh hoạt và mọi hoạt động của đời sống định cư.
  • Quyền lực và văn hoá: Một màu bốn lợi ích cho Hà Nội

    07/02/2007Ngô Tự LậpVăn hóa hình thành cùng với một cộng đồng người và dù hay hay dở cũng gắn liền với cộng đồng ấy. Trong cuộc sống, thông qua những hoạt động đa dạng của mình, mỗi thành viên của cộng đồng đều tham gia vào việc xây dựng văn hóa. Tuy nhiên, trong một cộng đồng, cho dù là một cộng đồng dân chủ nhất, các thành viên không bao giờ bình đẳng tuyệt đối. Những thành viên có nhiều quyền lực hơn sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đến văn hóa cộng đồng...
  • “Hà Nội đang được quản như một cái làng”

    25/12/2006Dưới góc nhìn của những người ít nhu cầu ra phố buổi tối, lệnh cấm một số loại hình dịch vụ hoạt động quá 12h đêm mới đây của thành phố Nội không có vấn đề gì. Nhưng với nhiều người khác, đó là sự giới hạn nhu cầu của người dân, quyền tự do buôn bán, thậm chí can thiệp vào một nét văn hóa truyền thống của người Nội.
  • Hà Nội nơi mở cửa những đổi mới văn hoá

    08/02/2006Nguyễn Vinh PhúcKhông kể chuyện xa xưa, khi ở đây từng diễn ra sự tiếp xúc và cải biến văn hoá Ấn Độ - Trung Hoa, mà chỉ kể chuyện 100 năm trở lại đây, việc hội nhập rồi phát triển cùng văn hoá thế giới cũng đủ nói lên Hà Nội là nơi mở đầu những đổi mới trong đời sống văn hoá...
  • xem toàn bộ