Thử siêu âm chữ Thương
Thời xưa xếp hạng chữ sĩ, nông, công rồi mới đến thương. Bậc thang giá trị ấy đã dẫn đến những hệ quả gì? Và hôm nay, người doanh nhân Việt Nam đang ở không gian nào? Và chữ thương của họ đã rõ nét chưa?
Xét về thuật ngữ, chữ Thương ngày xưa chỉ mới bao gồm nghề kinh doanh, chưa hề dám có cái nội hàm “kinh bang tế thế” dù chỉ trong nền quan hệ sản xuất còn đơn giản, vốn liếng và sức lao động chủ yếu chỉ từ đất đai, vốn liếng và sức lao động chính là bắp thịt. Cả thời của ông Adam Smith cũng phân tích thế thôi. Qua đến ông David Ricardo thì có thêm việc tìm kiếm lợi thế so sánh đưa đến sự phân công lao động của từng vùng. Ông Taylor tìm cách tăng năng suất bằng hợp lý hóa… Khi Karl Marx và Friedrich Engels viết “Tuyên ngôn” vào năm 1848, yếu tố tư bản được soi bằng kính lúp, nhưng sau đó, mỗi người mỗi nơi lại hiểu về vị trí giới công kỹ thương khác nhau. Có nơi chỉ còn chữ Công, chữ Nông và phần còn lại chẳng được định hình. Ngay ở đất nước tự mệnh danh là quốc gia nằm ở trung tâm vũ trụ, với 5.000 năm văn hiến, những người mang nghiệp thương gia đã phải chết lên chết xuống, cùng với bao kẻ sĩ đã mất (chỗ đứng) đầu, trong một cơn tăng xông mang tên cách mạng văn hóa đầy ngụy quân tử. Thế mới biết, giới thương nhân Trung Quốc, mới đây thôi, đáng thương như thế nào?
Ở phương Tây, thảm kịch hủy diệt hàng loạt (Holocaust) do Đức quốc xã gây ra, phát xuất từ suy nghĩ điên rồ là tiêu diệt giới thương nhân Do Thái đang nắm thực lực kinh tế - tài chính và công kỹ nghệ. Bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu của năm 1929 đã đổ dầu vào lửa căm phẫn và tham vọng vô ý thức của chủ nghĩa quốc xã hẹp hòi. Nhật và Ý cũng lao vào phe Trục, mang nặng ảo tưởng về việc phân chia lại thế giới, chẳng khác gì cách chiếm đoạt của thực dân dưới chiêu bài đẹp đẽ. Giới thương nhân nhường chỗ đứng của mình, và lùi thêm mấy bước khá xa chữ Binh đầy bạo lực của lắm tay hữu dũng, nhưng thật sự vô trí, vô mưu. Lúc bấy giờ, có lẽ chỉ có người điên mới dám nghĩ đến “toàn cầu hóa”.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, biết bao lý thuyết gia đã quy tội giới doanh nhân, đồng hóa họ với giới tư sản xấu xa, với tội phạm (điển hình là thuật ngữ tư sản mại bản, tư sản bóc lột, tư sản dã man và cả tiểu tư sản bên cạnh địa chủ, dù chỉ là chủ đất nhỏ bé). Ngộ nhận đó đã dẫn đến bi kịch “ cải cách, cải tạo”, bóp méo ý nghĩa tự do và công bằng, bóp chết sự sáng tạo cần có của tiến hóa xã hội.
Những từ đao to búa lớn, độc mồm đọc miệng, những từ chung chung, hoặc “cả vú lấp miệng em” đã giết chết chữ Thương.
Ông John Maynard Keynes tìm ra nhiều quy luật về lao động, lãi suất và tiền tệ để tăng của cải xã hội mà cũng bó tay nhìn thế giới đi vào phân cực. Ông nghiên cứu vai trò nhà nước nhưng cũng đành nhìn các nhà nước hô hào và đẩy dân chúng lao vào lò lửa Thế chiến thứ II. Nhiều nhà khoa học kinh tế đoạt giải Nobel cũng chỉ tìm ra được 1 cái gì đó giải mã cho chỉ 1 thời và 1 thế giới có điều kiện nào đó.
Nhiều nhà chính trị đã bàn về “bóc lột”, “sản phẩm dịch vụ” và “giá trị thặng dư”, thậm chí đã có nhiều người biến những khái niệm này thành chứng cớ kết tội giới thương nhân.
Thực ra, từ Ausbeutung (tiếng Đức), Exploit (Anh), Explotation (Pháp) đều mang ý nghĩa “khai thác’ chứ không thô bạo như việc diễn nghĩa thành “bóc lột”.
Ở đâu cũng thế, và thời nào cũng thế, có cầu là có cung và chỗ gặp nhau ở cung và cầu chính là thị trường. Không ai để chịu bóc lột và những thương nhân thờ tiền bạc cũng không dễ “bóc lột” người khác. Tất cả đều phải lao động cật lực (hard working) và lao động thông minh cộng với lịch lãm (smart working). Nguồn mở Explore Express của Microsoft với 26 triệu dòng lệnh là một ví dụ.
Xin đừng biến những diễn dịch thô bạo thành giáo điều.
Lần đọc những tác phẩm kinh điển của Karl Marx và Friedrich Engels chẳng hạn, từ “Klassenkampf” không hề mang tính đấu tranh giai cấp theo nghĩa “tiêu diệt”. “Kampf” có nghĩa chính yếu là sự vượt qua thử thách, gian nan, là làm mới và nâng mình lên. “Ich kaempfe”: tôi chiến đấu (hàm ý tôi cố gắng vượt qua, chứ không có nghĩa phải tiêu diệt ai, hủy hoại, tàn phá cái gì). Từ “Klassenkampf” nên được hiểu là cuộc đấu tranh của chính các giai cấp. Khi nói một cách trừu tượng hóa khoa học, thí dụ “giai cấp thống trị và giai cấp bị trị” thì đừng quên chữ “trị” ở đây, theo thời gian đã chuyển thành “quản trị” từ lâu rồi.
Ở nước ta, khoảng một thế kỷ nay, nhất là từ cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 là một chương sử đầy các bài học lớn về giới doanh nhân, rất đáng được nghiên cứu để rút ra những kinh nghiệm cho hôm nay và mai sau. Tháng 8/1945, bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử đã được viết ở số nhà 48 phố Hàng Ngang của ông bà Trịnh Văn Bô giàu có nhất nước. Ông bà Bô còn hiến hơn 7.000 cây vàng, khi mỗi cây vàng này thực sự có giá trị hàng nghìn lần giá mua hôm nay.
Nhà doanh nghiệp Nguyễn Sơn Hà, với tư cách đại biểu khóa đầu tiên của Quốc Hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi bàn về việc xây dựng Hiến pháp 1946, đã đề nghị ghi rõ: quyền tự do kinh doanh là một quyền cơ bản của công dân. Mãi tới 46 năm sau, chân lý đơn giản này mới được thông qua, với điều 57 của Hiến pháp 1992. Thế thì cuộc tranh cãi hiện nay về việc ai được làm kinh tế, ai thì “không nên”, có hơi bị hàn lâm quá chăng?! Đợt cải tạo năm 1955-1957 chỉ với 3.065 doanh nghiệp nhỏ bé của tư nhân (trong đó chỉ có 957 cơ sở công nghiệp) là cuộc san lấp mặt bằng cần phải đánh giá lại. Cuộc cải tạo 1976 và các sản phẩm phụ sau đó, coi là cuộc cải tạo cuối cùng theo kiểu duy ý chí hay không? Và cũng nên xem lại vì sao mãi đến năm 1995 (50 năm sau Cách mạng tháng 8) mới có buổi tiếp xúc thứ nhì giữa người đứng đầu Chính phủ với giới doanh nghiệp? Và số phận của những nhà công thương sau ngày gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh (13/10/1945) ra sao? Hãy xem lại để thực lòng cầu thị và tiến lên.
Ngày nay, không gian của giới doanh nhân (một khái niệm không chỉ cho riêng giới thương nhân) đã thay đổi rất nhiều: cuộc cách mạng khoa học – công nghệ như vũ bão suốt hai thế kỷ qua: thế giới internet không dây và phi không gian; ý thức về môi trường, về toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, về đối thoại Bắc – Nam, về tính cạnh tranh toàn cầu song song với hợp tác và những bậc thang giá trị mới, những yếu tố mới làm gia tăng giá trị trên cơ sở mọi bên cùng thắng…
Từ năm 1986 ở nước ta, sự trỗi dậy của nền kinh tế là thành quả đáng khâm phục của nhân dân. Chữ Thương có đóng góp được ít phần. Họ tạo công ăn việc làm cho 1,2 – 1,4 triệu người đến tuổi lao động hàng năm. Từ năm 2004, họ có ngày 13/10 để “tôn vinh” mặc dù chỉ cần “tôn trọng” là đủ. Họ không muốn bị mỉa mai, xách mé kiểu “thương lái”, “con buôn”, “lái buôn”, là “tà đạo” và chỉ xem thành phần kinh tế nhà nước mới là chủ đạo, “chính đạo”. Họ cần một môi trường pháp lý rõ ràng và văn minh, trong sạch thực sự, để bộ máy quản lý “không thể, không dám và không muốn tham nhũng, sách nhiễu”. Mọi nghề nghiệp chân chính đều vinh quang và mọi thành phần xã hội đều là xương thịt của khối đại đoàn kết dân tộc. Họ không muốn bị tụt hậu về mọi mặt so với giới doanh nhân thế giới đang ngày càng khỏe, càng trẻ và giỏi giang.
Cả chính phủ và bộ máy nhà nước cũng nên quản trị như một doanh nghiệp mang tính xã hội cao, thay vì “cai trị”.
Gần 100 năm trước, cụ Lương Văn Can của phong trào Đông Du đã nêu ra 10 điểm nhược của dân mình như: thiếu thương phẩm, thương hội, tín thực; thiếu kiên tâm, nghị lực, trọng nghề; thiếu thương học, giao thiệp, tiết kiệm; thiếu ưa chuộng hàng nội hóa…
Bao lâu những điều này vẫn còn tính thời sự, vẫn cảnh báo người làm ăn trong thời kỳ mới, chữ Thương vẫn chưa rõ nét là chữ Thương của một dân tộc đang nỗ lực bứt phá vượt Ngũ môn để hóa Rồng.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/20147 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh Linh