Trường đại học tổng hợp súc vật

06:07 CH @ Thứ Hai - 18 Tháng Giêng, 2016

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP SÚC VẬT


Bọn động vật trở nên càng ngày càng khó sống nổi với con Người… bởi nguyên nhân phá rừng, tăng trưởng kinh tế, làm thủy điện, ăn nhậu muông thú các kiểu đến các loại thuốc độc từ diệt cỏ đến trừ sâu…Thế này thì tuyệt diệt là rất cận kề… Tất cả đều bức xúc và lo sợ cho tương lai giống Loài mình…

Ai ngờ, phát động phong trào liên kết động vật lại chính là Chuột… vì trong quá khứ chúng từng có kinh nghiệm tổ chức Hội đồng Chuột, điều chưa từng có Loài nào đã trải qua trình độ đến vậy…

Với số lượng và khả năng thâm nhập kinh khủng vào mọi môi trường sống… chúng đi phát tờ rơi kêu gọi sự hiệu triệu đại hội các Loài… Bọn động vật như bừng cơn lo, cảm nhận được đây là cơ hội sống của chúng… nên hưởng ứng rất nhanh chóng… Những gương mặt nghị sự khá đông đủ nhưng nổi lên tiêu biểu cho đám đông vẫn là những Loài động vật hay bị con Người nhắc tới trong cuộc sống của họ.

Sau rất nhiều ý tưởng muôn Loài đưa ra… một sáng kiến được kết luật với thống nhất rất cao: con Người vốn cũng là động vật mà bây giờ chính họ được cai trị muôn Loài là bởi họ có học hành mà thôi, tổ chức cao nhất cho việc phổ biến việc đó là trường đại học! Chúng còn nghe nói: bây giờ là thời đại kinh tế tri thức càng có nhiều học càng tốt. Đại để: chính việc học làm cho quyền năng cai trị càng lớn mạnh, nếu có thể đi tắt đón đầu thì chính bằng sự học tập… Bọn chúng tâm đắc lắm!

Rất nhanh chóng chúng nghị sự thành lập đại học tổng hợp súc vật, gồm cả hệ Cao Đẳng và Trung cấp. Ưu tiên đào tạo những chuyên ngành sống còn trong thời hội nhập. Chuột có công khởi nguồn, lại là thách đố với trí tuệ siêu việt của loài người, thường được gán cho những chức vụ cao trong giới thượng tầng của một số xã hội của người, lại đeo kính trông rất hàn lâm nên được nhất trí 100% bầu vào chức vụ Hiệu trưởng.

Đến lượt bọn khác, xét theo năng lực lợi thế của Loài:

- Trâu làm trưởng phòng nghiên cứu

- Lợn trưởng khoa Kinh tế

- Lừa trưởng khoa Vận tải

- Vẹt trưởng khoa Ngoại ngữ

- Chó phụ trách Hành chính văn phòng

- Gấu trưởng Trung tâm Thể thao

- Khỉ trưởng phòng tổ chức Nhân sự

- Mèo Trưởng ban thanh tra

- Hổ trưởng phòng bảo vệ

Nguyên tắc hoạt động của chúng rất đơn giản:

- Con nào đặc trách toàn quyền phạm vi mà con đó được phân công, chỉ chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng bề trên là Chuột

- Các con, dù là trưởng bộ phận chức năng riêng đều tham gia giảng dạy các kĩ năng thuộc năng lực lợi thế của mình.

Phần tổ chức được nhất trí rất nhanh, con nào cũng thấy thoải mái. Đến phần nghị sự đề xuất xây dựng nền nếp kỷ cương chung thì rắc rối. Loài nào cũng đòi sự thuận lợi với tập tính sinh lý của chúng, nhưng dưới màu sắc có trách nhiệm chuyên môn với sự nghiệp chung. Rốt cuộc những ý kiến dưới đây được thông qua:

- Chuột nói: các văn phòng làm việc nên tối đòi hỏi thể hiện sự tinh nhanh

- Trâu đề nghị: các ghế ngồi phải được lót rơm để làm việc không mỏi

- Khỉ bảo: Bữa cơm trưa văn phòng chỉ dùng hoa quả nội địa thôi

- Mèo phán: loại bỏ internet và điện thoại cho dễ kiểm soát

- Lợn ủn ỉn: không cần nhà vệ sinh để tiết kiệm chi tiêu

- Gấu đòi: trồng nhiều cây to bên cạnh những tảng đá lớn, treo mật ong trên đó

- Hổ yêu cầu: trợ lý Kền Kền và Cáo Cầy

- Chó nhiệt tình lên tiếng: Không có chế độ nghỉ phép, lễ tết gì hết

- Vẹt muốn: hệ thống trang âm truyền thông, tuyên huấn phải thật tốt

- Lừa khiêm nhường: tôi chấp nhận tất, chỉ mong lương thưởng cao một chút

Trường đại học tổng hợp sức vật nhanh chóng đi vào hoạt động và nườm nượp con cháu các Loài đến học với tinh thần: không học thì diệt vong!

Tình hình sau đó:

- Mỗi con trưởng khoa, không chỉ nhồi nhét dạy kĩ năng của Loài mình lại luôn muốn đưa thêm vào các khoa khác, đòi trở thành chính khóa bắt buộc, thế mới là tổng hợp! Bọn học sinh vì thế rất vất vả, mê loạn...Kĩ năng sở trường của Loài mình thì bị mai một lại pha trộn với muôn kĩ năng các Loài khác, nên ra trường chúng trở thành lũ cực kì quái dị. Tuy thế đứa nào cũng vênh vang với chúng bạn cùng Loài: Tao là nhất trong đám chúng mày.

- Chúng nhiễm cách của người: trưởng khoa, bộ phận do con nào phụ trách thì số học sinh giỏi thuộc cùng Loài nó là nhiều nhất. Và theo ảnh hưởng của chức vụ, cứ như thế: đầu bảng là Tiến sĩ Chuột, Thạc sĩ Trâu, Cử nhân Lợn, Cao đẳng Lừa… Chúng nghĩ như thế sẽ có việc làm ngoài đời nhanh chóng. Hóa ra con cái bọn Gấu Hổ, Chó, Vẹt, Mèo rặt là Cao đẳng và trung cấp… nên chỉ hy vọng dùng được trong nội bộ vì thân quen hay thâm niên, nên riêng bọn này rất mong phát triển quy mô trường lắm lắm...

- Trong hoạt động nội bộ, mỗi con làm theo cách bản năng sinh lý của mình nên vô cùng hỗn loạn và bẩn tưởi… Cứt đái tóe loe, vỏ hạt hoa quả tung tóe, thậm chí xảy ra những vụ việc chúng hại nhau, làm hư hỏng tổ chức theo bản năng của mỗi Loài mà không đứa nào có thể kiểm soát nổi. Thỉnh thoảng thất mất hút vài học sinh Lợn, Chúng nghi cho Hổ nhưng không có bằng chứng, trong khi Cáo Cầy, Kền Kên thì dương dương tự đắc. Hang hốc khắp nơi, các trang thiết bị mất mát hư hỏng… Các tổ ong hết không được bổ xung nên Gấu bỏ đi chơi. Chó, Mèo tìm góc ngủ. Khỉ suốt ngày chí chóe đâm bị thóc chọc bị gạo. Trâu, Lừa chán nản gặm ghế cho đỡ buồn. Lợn thì ăn ngân sách phì thân mà nhắm mắt phó mặc thời thế…

Lạ thay là trường đó không hề biến mất, dù nó nát như tương thối, và mọi Loài đều chán nó. Ví như Mèo thích ở sạch thì này không thể. Các Loài rối loạn lần mò trong không gian tối tăm của trường. Chó phải ăn hoa quả thối. Hổ đang đường hoàng trên đồng cỏ nay chỉ chuyên rình mò. Trâu Lợn phải báo cáo hành chính cho Khỉ. Khỉ rất khó chịu với Vẹt… cứ thế chúng thấy khó sống bình thường vô cùng, và tất cả đều khinh Chuột!

Lý do rất cơ bản khiến trường không đổ là: trước sự tiến công của Người, đất sống, cơ hội sống của chúng trong môi trường thiên nhiên trước kia co hẹp lại và bị thách thức nghiêm trọng, nên chính cái trường này là cơ hội tuyệt vời cho những con có chức vụ đầu ngành, trưởng khoa có đặc quyền đặc lợi, thu được học phí của bọn khác để sống: gì thì gì nhìn đàn đàn lũ lũ các Loài vào học thấy tương lai vẫn sán lạn lắm! Trong khi bọn con cháu các Loài bị nhét vào đầu cái ý nghĩ: thời buổi này chỉ thuần có kĩ năng Loài mình thì sống sao nổi. Hội nhập vào môi trường của Đại học tổng hợp Súc vật mới thêm cơ hội kiếm ăn hàng ngày, sau ra trường có chứng chỉ hơn kẻ khác vài phần cũng tốt. Chí ít khi bị người bắt, thấy mình giỏi họ cũng cũng không nỡ thịt mà cho sống để sử dụng vào các giá trị gia tăng khác (chúng nghe họ hay nói với nhau thế)

Đến một hôm, loài người phải thực hiện một dự án nghiên cứu khoa học quy mô trong hoàn cảnh thiên nhiên khó khăn, cần dựa trên những đặc tính chuyên biệt và ưu trội của từng động vật. Họ phát hiện ra cái trường đại học tổng hợp của chúng, mừng lắm nên tổ chức quây bắt được ráo trọi từ hiệu trưởng cho đến vô số học viên. Cũng bởi bọn động vật mắc bệnh phô trương hư danh như người. Thêm nữa, có nhiều đứa bất mãn: thà rằng cứ động vật như trước tuy bị người săn bắt, giết chóc bằng văn minh của họ, còn hơn chán vạn những thứ tệ nạn hủ bại, quái gở mà chúng từng chịu trong cái trường khốn nạn đó. Nhất là những bọn thuộc Loài mạnh, to xác, vốn hồn nhiên mà bây giờ bị quá thiệt thòi, biến dạng… nên chúng hóng hớt báo cho Người biết mà kết thúc mẹ cái trường táng đởm đó đi cho rồi! Chúng tin rằng con Người đối xử dù có tệ cũng không đến nỗi nào với Loài đáng tôn trọng!

Tóm lại con Người đã bắt được cả cái trường đại học tổng hợp súc vật đó! Họ chỉ tuyển chọn lại theo năng lực cốt lõi ưu trội của từng con vốn như Thiên nhiên ban tặng cho từng Loài, biên vào những đội gọi là ‘đặc nhiệm’. Còn đâu giết sạch hoặc nấu cao bán cho dân ăn nhậu, lấy bộ phận gửi đến các phòng nghiên cứu, may một số đứa được đưa vào vườn Bách Thú… Thật là thê thảm trong lịch sử các Loài. Những con còn sống sót bằng cách này hay cách khác thấm thía rằng: Học đến đâu cũng không bằng Người là có phương pháp. Học mà chỉ nhồi nhét các kĩ năng thập cẩm làm mất đi năng lực cốt lõi là chết đầu nước, nếu được trả lại đời sống tự nhiên cũng tiêu thôi. Chuột có là Tiến sĩ càng bị Người tận diệt. Trâu có hai bằng Thạc sĩ thì cũng vác ách mà cày. Lợn Cử nhân cũng không tránh được đánh tiết canh. Hổ giỏi ngoại ngữ kiểu Vẹt thì chả săn được con mồi nào mà chết đói… Giỏi hơn đâu chưa biết, đã là giống súc vật mà học đại học, đòi theo cách của Người, lại chả có con nào có đủ uy dũng năng lực quản lý thì chỉ sao chép được cái mặt trái là tệ nạn của giống Người sinh ra trong tổ chức của họ mà thôi. Súc vật là súc vật! Nhưng bọn chúng không hiểu nổi: Người cũng vốn là động vật cơ mà tại sao lại cứ có năng lực cai trị chúng mãi thế? Rồi tự an ủi cho cái tính khí ghen ghét của mình rằng: thì đấy, có những giống Người, nói là động vật cấp cao nhất của thiên nhiên nhưng cũng sinh ra nhiều trường đại học giống y chang trường đại học súc vật của chúng đấy thôi! Ôi cho họ chết theo cái cách mà các Loài chúng ta nguyền rủa! Cả bọn súc vật ngửa cổ lên giời mà hú, hét, gầm, gừ, rên, khạc ra những thứ ngôn ngữ giống Loài của chúng xem chừng thỏa mãn lắm với cái ý nghĩ căm ghét con Người!

2. HỘI NGHỊ CỦA SÚC VẬT

Sau đận bọn súc vật hí hửng rồi tan hoang vì vụ bắt chước con Người mở trường đại học. Để thoát nỗi sợ đó ám mãi, một thời gian sau chúng mở hội nghị rất lớn bàn về tổ chức dịch vụ y tế cho các Loài. Tê Giác ít lời lại nói ngọng có bài phát biểu bất ngờ, đại để: mỗi Loài vốn đã được Tạo Hóa ban cho một khả năng tự chữa một vài bệnh nào đó bằng các vật liệu lá lẩu côn trùng đặc hiệu có vô thiên lủng trong thiên nhiên, cớ sao không đem chia sẻ với Loài khác?! Hổ hay đau răng, Chó hay bị thối tai, còn Trâu muôn đời bị trĩ, đại tràng thì động vật có vú nào, ăn khô cũng như đều mắc phải, Mèo lại hay cảm cúm nên nhiều khi tiếng kêu rất sợ… chưa kể bao nhiêu Hươu Nai bị đau óc do chỉ biết dùng đầu choảng nhau, Khỉ hay mắc bệnh hậu sản…

Khốn thay hôm đó chủ hội nghị lại là đứa ngu như Lợn Lòi, láo như Linh Cẩu liên minh làm MC, thế là làm Hổ điên tiết quật chết cả hai, rồi hỗn loạn đánh đạp nhau tác tan cả bìa rừng, một số Ngựa Vằn không biết bị hội Sư Tử nào tranh thủ vồ, vật ra chén quanh đâu đó mà không còn quay về đàn…Có chứng kiến những bãi xương máu tơi bời ấy mới khiếp đảm! La chả bao giờ biết buồn mà phải khì khì thở hắt ra: tao mang nặng chả sao chứ đua đòi giống người để mà nhức óc phải nghĩ! Khỉ chất chưởng: tao chưa thấy chết vì bệnh mà chỉ lo chết vì bọn chúng mày! Con Người nó có bác sĩ được đào tạo còn chúng ta trường đại học đã tan tành rồi! Thôi giống nào bệnh ấy cứ tự nhiên mà sống đi. Tao có nhỡ ốm đau, gặp chúng mày luôn mang cái vẻ đói ăn mà hỏi thuốc chỉ thêm sợ! Quá nguy hiểm!

Chuyện ý cũng qua. Nhưng bọn súc vật nhiều khi viển vông hơn cả con Người. Càng bị sống gần với xã hội của con Người nên nhuốm dần cái tính thích ‘bày đặt tổ chức’! Nên một hôm rất đẹp trời chúng tổ chức hội nghị về truyền thông! Chủ xướng là Sư Tử! Thần thái oai oách thế nên gần như không vắng mặt Loài nào. Tất cả cũng cảm thấy: thời buổi miếng ăn ngày càng khó kiếm, môi trường càng rắc rối, nên nhu cầu muốn biết, được biết về xung quanh, về bọn khác dâng lên mạnh mẽ như khát khao sinh tồn! Chúng nghĩ đơn giản: điều đó liên quan đến việc giúp cho các Loài dễ tìm kiếm mồi, tránh bị vồ mồi! Nhưng Sư Tử rũ bờm mượt uyên thâm, đưa ra ý rất có vẻ tư tưởng, truyền thông để: mọi Loài cần được biết trước càng nhiều càng tốt: về thời tiết, về khu rừng, về Loài khác, về con Người. Còn sử dụng làm gì thì tùy ý từng Loài, từng con… Tất cả đến dự đều bụng tham bảo dạ đói: ờ thế cũng rất tốt cho điều mình muốn mưu sinh. Nên thống nhất chủ trương rất nhanh sau mỗi tiếng gầm làm chấm than của Sư Tử!

Về tổ chức, Sư Tử hướng mặt lên quyết: Đại Bàng bay cao thu nhận thông tin tầm xa, bao quát thời tiết chung của cả vùng rộng lớn. Đại Bàng đang lim dim tên mỏm đá cao nghe thấy thể lao vù xuống mổ thẳng cho Sư Tử một phát tưởng lòi óc, kèm theo tiếng khàng khạc: tổ bố thằng bợm già, tao lại cần phải vào hội của lũ chúng mày à, rồi lừng lững bay đi. Vài phút hồi tỉnh, Sư Tử lắc mình chữa ngượng, lấy lại phong độ trao nhiệm vụ đó cho Chim Ưng. Khỉ hay leo trèo, tung tẩy đây đó không mệt mỏi lại lắm mồm nên có nhiệm vụ thu nhận thông tin trong rừng, tầng giữa, các khu vực. Bọn Chuột, Chũi, Cheo, Cầy… chui nhủi khắp mặt đất nên thu nhận thông tin tầng thấp, luồng lạch, khe kẽ…. Ban xử lí tổng hợp thông tin gồm Chó, Ngựa, La, Đà điểu,. Đầu não tiếp nhận báo cáo và quyết định phân phối thông tin là Sư Tử, Hổ, Báo, Gấu. Bọn phân phát thông tin là Vẹt, Sóc, Chồn, Thỏ, Chim, Nhím...

Tình hình diễn biến sau đó:

- Bọn súc vật nhận thấy hễ một trong các thành viên ban lãnh đạo Sử Tử, Hổ, Báo, Gấu sau khi nhận thông tin tổng hợp, hay đứng dậy thoăn thoắt riêng lẻ đi lâu đâu đó…khi về như đã no nê lặc lè… Một thời gian sau xương khô các Loài phơi rải đầy các mảng cỏ ven rừng. Hội này âm ỉ sung sướng về sáng kiến bắt chước giống Người thật là tuyệt đỉnh: Sống quá tốt nhờ truyền thông!

- Giữa bọn súc vật, và ngay cả nội bộ mỗi Loài nghi kị, mâu thuẫn ngầm nhau kinh khủng chả đứa nào tin đứa nào, tung tin đồn nhảm thất thiệt tán tàn. Các Loài nháo nhào, rồi choảng nhau xảy ra triền miên bất kể sớm trưa chiều tối. Bọn Sói, Cáo, Cầy, Lợn Lòi… chúng kiếm ăn thật dễ dàng với tình hình ấy và nhờ lén đi theo bọn đầu lĩnh nên thích thú mê mẩn mô hình truyền thông kiểu này vô cùng.

- Những bọn thuộc biên chế thu tin, đưa tin cũng tự tung tự tác đặc quyền đặc lợi từ việc chúng biết được nhiều chuyện, đường ăn nét ở, nơi cư trú của bọn khác, nên lũng đoạn kiếm ăn khá. Chỉ khổ cho đứa còn non, và những Loài hiền lành chậm chạp như Trâu Bò Dê Nai… cũng như các Loài nhỏ yếu như Gà Ngỗng Vịt Diệc… ngơ ngáo trong hư hư thực thực không biết đằng nào mà lần, sống cứ hốt hoảng giật mình thon thót, khiếp hãi cái lối truyền thông thế này vô cùng, nhưng chả Loài nào thèm để ý đến thái độ của chúng.

- Dần dà tất cả bọn súc vật đánh mất và không còn dám tin vào năng lực tự cảm nhận Trời cho xưa nay của chính mình nữa, chỉ nhăm nhe hóng hớt, đôn đáo chỗ này chỗ kia rỉ rả nhau tin này tin nọ từ bọn này bọn khác… túm năm tụm ba lấc la lấc láo… và thế nào trong những đám đó có ít nhất một đứa rất ma cô ma giáo, hoặc tinh ta tinh tướng, rồi mưu mẹo nảy nòi nhiều vô kể... đến mức Sư Tử luôn hoang mang về thế sự… bờm tóc tơi bời rũ rượi… suốt ngày phải kè kè bầu bạn với bọn Chuột Dũi hạ đẳng để nắm bắt nhanh tình hình.

Kỳ lạ thay, khi mô hình trường đại học súc vật, hay tổ chức dịch vụ y tế của bọn Súc vật, tự nó sụp đổ thảm hại, thì riêng mô hình truyền thông nói trên không mảy may giảm sút mức độ náo nhiệt của nó! Kể cả khi thông tin sau này rối loạn, không chính xác nữa. Loài nào cũng thất thần, vất vả mệt mỏi vô cùng trong việc mưu sinh, thậm chí bọn đầu lĩnh Sư Tử, Hổ Báo Gấu xơi luôn cả những đứa mang tin đến cho mình cho chắc ăn. Tình hình thông tin sôi động giữa các bọn súc vật ngày càng bùng bùng lẫn vô cùng âm ỉ! Ngay cả con Người cũng không hề hay biết về tình hình đó để mà can thiệp dù vấn đề sinh thái đã mất cân bằng nghiêm trọng. Cái kiểu truyền thông đó nhiễm vào bọn súc vật thành sự dối trá mãn tính, nên có bắt được chúng để tra hỏi con Người cũng chả hiểu thêm được sự thật gì! Chính con Người cũng mượn việc điều tra khảo sát mà tranh thủ đánh chén chúng rồi về báo cáo láo với cơ quan của họ! Rồi chính con Người cũng thêm mung lung vô cùng! Lại càng muốn có được thông tin từ bất kể con gì, nguồn nào…. Hóa ra khi cuộc sống không an lành nữa, tâm thế không yên ổn nữa, càng thiếu lòng tin... thì mọi giống Loài đều bị nghiện truyền thông, nhưng bị bủa vây và luôn nghi ngờ nó.

Đại Bàng lượn trên cao nhìn thấu Thiên Hạ buông lời: cái lối của chúng bay rồi đi đến rối loạn là phải! Ta đây nhận biết mọi điều từ khả năng bao quát từ trên Trời cao, tin vào bản thân mà đoán xét. Kẻ nào dựa vào điều được nói qua mồm đứa khác, cái gọi là truyền thông ý, thực ra tự làm mất đi một nửa khả năng nhận biết Thiên phú của mỗi Loài rồi! Lại tăng thêm rối trí cho bọn khác! Cái trò muốn nghe nghe ngóng ngóng mọi điều để này nọ sao nó thảm hại đến thế! Ta ngưỡng mộ Thày Đường Tăng quá! Cứ nhằm hướng Tây Trúc mà đi lấy Kinh Phật, chẳng cần phải biết trước mọi điều nơi đây nơi đó làm gì, thế mà đi đến nơi đến chốn! Thày chỉ cần có lòng tin! Ta cũng kính nể Vua Nhà Đường quá! Ngài chỉ cần lòng tin rằng Thày Đường Tăng nhất định sẽ mang Kinh trở về mà chuẩn bị xây sẵn Chùa đón rước, chẳng cần phải thông tin thông tiếc gì sất, khỏi cần từ kẻ cận thần bởi chính họ đã đơm đặt bao điều xấu về Thày rồi! Mà cái lối truyền thông đưa tin của Loài người và cái bọn súc vật kia làm gì có cái Lòng Tin ấy kia chứ! Quái lạ thay? Sao nhu cầu muốn biết trước nó ghê đến thế, đã ám vào thì chớ mong bỏ cho được! Giống người có những phương tiện truyền thông tinh vi dự báo xa sớm tận đẩu đâu để phá mây làm ngừng mưa cho một nơi nào đó, thế là muôn Loài khác trong rừng phải chết khô chết khát! Ác thật! Thế mà chưa yên, nên các thày bói thời nào cũng luôn luôn có cơ hội sống ngon nghẻ từ việc muốn biết trước mọi điều của kẻ khác! Hay bởi vì bọn chúng đứa nào cũng muốn sống hơn kẻ khác? Chán muốn bỏ năng lực cảm nhận gần gũi liên tục được Thiên phú rồi mà muốn biết cái xa lắc? Hay ráo chọi bọn chúng nghĩ nhờ thế có thể khôn hơn Trời, xáo trộn cái Trời định? Sao tất cả bọn chúng không sống an nhiên với mọi điều nhỉ? Ta đây đâu cần thế cơ chứ! Ta bay dưới bầu Trời cơ mà! Ghét cái bọn lãng mạn thô thiển tán tụng ta bay cao trên Trời! Tự nhiên ta trở thành kẻ lèm bèm vì cái chuyện truyền thông của bọn súc vật ấy!

LinkedInPinterestCập nhật lúc: