“Xét tật mình”

03:51 CH @ Thứ Năm - 15 Tháng Chín, 2016

Ca ngợi mình luôn luôn là chuyện dễ hơn nhiều so với chuyện vạch ra cho được những tật xấu của mình. 70 năm trước Báo Phong Hóa đã có mục “Xét tật mình” để người Việt tự hoàn thiện mình. Lâu quá rồi, chúng ta chưa xét lại tật mình.

Con người vốn tham của ngọt, tham sống sợ chết. Do vậy, nghe tin giáo sư Trần Quốc Vượng định viết một cuốn sách “Những thói hư tật xấu của người Việt Nam trước thách thức của công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa” - một cái tên nghe cũng phải... xét tật mình!). Tôi tự đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta không có một cuốn sách như vậy, trong khi Trung Quốc có “Người Trung Quốc xấu xí”, người Nhật có “Người Nhật ghê tởm”, Pháp có “Lịch sử những thói hư tật xấu của người Pháp”...

Vậy những thói xấu của người Việt Nam là gì?

Chắc chắn giáo sư Trần Quốc Vượng sẽ nghiên cứu rất kỹ, tôi chỉ xin góp với giáo sư một số thói xấu của ta. Tỉ như, đụng đâu đái đó là một thói xấu (cho nên trên đường phố, chỗ thanh thiên bạch nhật ta vẫn thấy bảng “cấm tiểu tiện” đó sao). Một số tật khác như: nói leo, hiếu kỳ, nhậu quắc cần câu, ở dơ, ăn bẩn, cảnh sát giao thông nhận mại lộ (thực ra là hối lộ); xem luật giao thông không ra cái đinh gì - cũng có nghĩa là coi mạng sống mình và của người khác như rác. Cả chuyện “khoan cắt bê tông” cũng là tật xấu. Chuyện xả rác vô tư, bất kỳ chỗ nào, chuyện bóp còi inh ỏi trên đường phố, dù gần bệnh viện; chuyện thích sử dụng xe gắn máy cá nhân cũng là tật xấu - tật ích kỷ; chuyện nhổ phèo một vài bãi nước bọt ngay cả khi ngồi trong xe hơi, trong nhà hàng sang trọng, trong hội trường láng coóng cũng là một tật xấu xí. Tới đây, tôi chợt nhớ một câu chuyện có thật 100%: Một ông Tây thấy một cô gái Việt trên đường phố Sài Gòn, mặc áo dài, ngồi Spacy tuyệt đẹp, ông Tây liền đuổi theo để... ngắm! Bất ngờ người đẹp nọ phèo một bãi nước bọt sém trúng mặt ông. Thế là “cái đẹp” biến mất!

Còn những thói xấu nào của ta nữa? Thói làm biếng, làm biếng cả trong tập thể dục (theo thống kê người Việt Nam làm biếng tập thể dục nhất). Chuyện rải đinh trên xa lộ cũng là một tật xấu - một tệ nạn hay nói chính xác hơn là một loại tội phạm chỉ có ở nước ta...

Ôi, còn khối tật xấu, kể ra biết chừng nào cho hết. Vậy thì ai là người xấu xí? Cứ đem những tật xấu trên chiếu vào cái thằng tôi, tôi cũng tự thấy mình xấu xí. Vậy thì mong giáo sư Trần Quốc Vượng sớm xuất bản cuốn sách độc đáo này để ta tự soi mình. Và tôi tin rằng cuốn sách ấy sẽ thuộc loại sách best - seller.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: